Trung Quốc: Hậu trường đầu tư nước ngoài (K1): Đánh sập núi tìm ngọc

Bằng núi dự trữ ngoại tệ khổng lồ, Trung Quốc đang chứng tỏ sức mạnh đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, phía sau cái gọi là thành công của các doanh nghiệp Trung Quốc là sự tàn phá ghê gớm ở những quốc gia họ đầu tư.

Xênh xang triệu phú

Được trang trí bằng vàng lá, cẩm thạch, có sân bay trực thăng và đội xe Rolls-Royces hùng hậu, khách sạn Burj Al Arab ở Dubai được ca ngợi là sang trọng bậc nhất thế giới, một tượng đài 7 sao của sự giàu có, xa hoa.

Ở đó, bạn phải trả khoảng 3.000USD cho 1 đêm nghỉ dưỡng. Chỉ riêng việc ăn tối cũng ngốn một khoản tiền cọc lớn trước khi bạn được ngồi vào bàn.

Bạn cũng không thể đi dạo phố rồi tiện chân bước vào sảnh khách sạn để chiêm ngưỡng những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ hoặc xem đài phun nước, bởi Burj một mình một cõi trên hòn đảo nhân tạo của riêng nó.

Vậy, ai có thể đủ khả năng để nghỉ tại Burj? Câu trả lời là đội quân triệu phú thế giới, mà tăng nhanh nhất là những người đến từ Trung Quốc. 3 năm trước, người Trung Quốc chỉ chiếm 4% đội quân này, bây giờ họ chiếm gần 1/3 số khách của Burj.

Sự hiện diện ngày càng nhiều trong tốp người giàu nhất thế giới là một dấu hiệu rõ ràng rằng nền kinh tế Trung Quốc đang hướng tới cuộc chinh phục trên toàn hành tinh với tốc độ chúng ta khó có thể hiểu được. Tham vọng của Bắc Kinh là vô biên.

Họ sẵn sàng nắm bắt cơ hội mà những người khác bỏ qua. Thí dụ, tại Anh đầu tháng 2 vừa qua, công ty khí đốt khổng lồ Centrica rút 20% cổ phần của mình trong dự án đối tác Anh-Pháp xây dựng các trạm điện hạt nhân thế hệ tiếp theo tại Hinkley Point ở Somerset và Sizewell ở Suffolk.

Lập tức, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Quảng Đông thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc nhanh chân nhảy vào lấp đầy khoảng trống.

Với dân số 1,3 tỷ người, giá nhân công lao động rẻ mạt, Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, nơi sản xuất tất cả các mặt hàng tiêu dùng.

Doanh nhân và người lao động Trung Quốc tản rộng khắp toàn cầu. Được hỗ trợ bởi sức mạnh tài chính của kho dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, Trung Quốc xây dựng một đế chế kinh tế to lớn, mạnh mẽ và đang bước vào giai đoạn thứ hai: xâm nhập dần vào các thị trường phương Tây.

Trong vòng 1 thập niên, Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần thương mại với phần còn lại của thế giới, 488 tỷ USD năm 2001 lên gần 2.860 tỷ USD trong năm 2010. Từ năm 2005, các công ty Trung Quốc đã đầu tư gần 480 tỷ USD trên toàn thế giới, 3/4 trong số đó đổ vào các nước đang phát triển. Bắc Kinh cũng đã vượt qua Ngân hàng Thế giới (WB) trở thành nhà cho vay lớn nhất hành tinh.

Tận diệt

Con hổ Trung Quốc không còn ẩn mình nữa, nó đã giương vuốt ra trong tư thế vồ mồi. Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt đã có một cái nhìn sâu sắc về con đường Trung Quốc sẵn sàng vượt qua để đạt được sức mạnh kinh tế.

Trong một cuốn sách dự kiến được phát hành vào tháng 4, ông Schmidt đã mô tả Trung Quốc như một tin tặc “phức tạp và sung mãn nhất” nhắm vào các công ty nước ngoài.

Ngay cả ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, người đã cố gắng gieo trồng những mối liên kết với Trung Quốc, gần đây cũng phàn nàn rằng The Wall Street Journal đã trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc.

Trung Quốc: Hậu trường đầu tư nước ngoài (K1): Đánh sập núi tìm ngọc ảnh 1

Những cánh rừng “chảy máu”.


Trong cuốn “Quân đội thầm lặng của Trung Quốc”, các nhà báo Tây Ban Nha Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araujo đã nêu ra mặt trái của “sự thần kỳ Trung Quốc” là nghèo đói, tham nhũng và bóc lột, các doanh nhân Trung Quốc hiếm khi cắn rứt vì lương tâm hoặc hậu quả.

Các nhà báo đã bí mật đi tới nhiều nơi nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới, ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Ở đó, các nhà báo phát hiện ra cách thức các công ty Trung Quốc - được hỗ trợ bởi các ngân hàng quốc doanh với những nguồn lực không giới hạn - vơ vét dầu, khoáng sản, kim loại quý và gỗ để làm nhiên liệu cho sự thần kỳ kinh tế ở quê nhà, bỏ lại sau lưng những quốc gia đã bị chảy máu tài nguyên.

Thủ thuật thông thường của Trung Quốc là đề nghị đổi tài nguyên lấy cơ sở hạ tầng, mà thực chất chỉ là một vài đường cao tốc, sân bóng đá quốc gia tuyệt đẹp để làm cảnh hay là những ngôi nhà thông minh dành cho các tầng lớp trên, trong lúc phần lớn người dân của các nước đó nghèo vẫn hoàn nghèo.

Trung Quốc đang chinh phục những vùng rộng lớn của thế giới mà hầu như không cho lại thứ gì. Những căn phòng khách sạn Burj Al Arab 3.000USD/đêm đã được trả bằng những đồng tiền bóc lột như thế. Dưới chân dãy Hymalaya, thông qua một thỏa thuận với chính quyền Myanmar, các ông chủ người Trung Quốc giật sập núi để khai thác ngọc bích cho ngành kinh doanh đồ trang sức.

Cảnh tượng nơi đó thật kinh hoàng, cả trăm ngàn thanh niên suốt ngày đêm vùi đầu vào đất đá, mạo hiểm thân thể và sinh mạng trong lở đất và lũ lụt, để đổi lấy tiền công rẻ mạt, mà số tiền còm cõi đó cũng bị bóc lột lần nữa bằng thuốc phiện, heroin do chính các ông chủ Trung Quốc cung cấp.

Trong dài hạn ngọc bích đi thẳng sang Trung Quốc, không có nhà máy chế biến, không có ngành công nghiệp địa phương nào phát triển được từ nguồn của cải tự nhiên này. Và khi khai thác hết ngọc bích, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ bỏ đi, chỉ để lại hố sâu trên mặt đất và những cuộc sống đã bị hủy hoại.

Điều tương tự cũng đang xảy ra với rừng của Myanmar, nơi gỗ bị khai thác triệt để làm sàn gỗ ở các nhà máy tại Bắc Kinh và Thượng Hải, bán sang phần còn lại của thế giới, thu về giá trị gia tăng bao la.

------------------

Kỳ 2: Xâm nhập phương Tây

Bảo Trúc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình luận

Trung Quốc “xâm lăng” qua con đường tài chính

(ĐTTCO) - Mặc dù, Trung Quốc đang siết chặt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, song vẫn cho phép thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A có giá trị lớn lên đến hàng tỷ USD đối với các công ty tài chính châu Âu.

Thế giới muôn màu

Bát mì bò có giá hơn 7 triệu đồng

(ĐTTCO) - Tại Đài Loan, người ta có thể mua một bát mì bò với giá 180 Đài Tệ (120.000 VNĐ) nhưng thực khách vẫn vui vẻ trả 10.000 Đài Tệ (hơn 7 triệu VNĐ) cho một bát mì đặc biệt.