Thây ma chủ nghĩa tư bản (K2): Những góc tối

Những nhân tố từng dẫn đến khủng hoảng vẫn còn nguyên tới tận hôm nay: Các nhà điều hành ngân hàng vẫn kiếm bộn tiền như trước khi xảy ra khủng hoảng, dù các chính phủ đã phải chi hàng trăm tỷ USD để ứng cứu phần lớn các ngân hàng; những ngân hàng lớn nhất không hề bị thu hẹp mà ngày càng lớn hơn; và nhiều nước đang sa vào một con đường nguy hiểm.

Rủi ro khôn lường

“CEO sát thủ” Mike Mayo (xem Kỳ 1) kể lại, khi ở tuổi ngoài 20 ông bắt đầu đến làm việc ở Phố Wall, nơi ông nghĩ là hình mẫu cho cả đạo đức và sự giàu có. Nhưng khi làm việc cho các công ty nổi tiếng như UBS và Prudential Securities, Mayo nhanh chóng nhận ra vẻ ngoài lấp lánh của ngành công nghiệp tài chính Hoa Kỳ che đậy một vực thẳm của sự dối trá và tham nhũng.

Mayo đã gặp những người đề nghị mua cổ phần trong các công ty công nghệ mà chính họ đang nắm cổ phần. Ông cũng thấy những vị CEO chuyển tiền vào túi riêng của họ trong quá trình sáp nhập công ty. Và ông đã gặp một giám đốc ngân hàng đã sáp nhập ngân hàng của mình với một nhà cho vay ở Florida chỉ vì thích chèo thuyền ở Keys.

Điều khiến Mayo buồn lòng nhất là bị sếp trừng phạt vì thực hiện chức trách của mình: viết phân tích về các ngân hàng. Ông bị đuổi việc khỏi Lehman Brothers vì đã hạ đánh giá một tổ chức tài chính mà các bộ phận đầu tư của Lehman muốn kinh doanh.

Credit Suisse đã sa thải Mayo vì ông đề nghị bán hầu hết cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ. Chỉ khi bong bóng bất động sản bùng nổ, ngành công nghiệp ngân hàng mới nhớ tới nhà phân tích “khó ưa” Mayo, người đã nhìn thấy thảm họa đến gần ngay cả sau khi Giám đốc điều hành Deutsche Bank Josef Ackermann đưa ra một dự báo lợi nhuận tới 25%. Tạp chí Fortune gọi Mayo là “1 trong 8 người thấy trước cuộc khủng hoảng”. Quốc hội Hoa Kỳ đã mời ông làm chứng về cuộc khủng hoảng.

Hiện nay Mayo viết phân tích cho nhà môi giới CLSA ở châu Á. Các phân tích của ông vẫn như những báo cáo từ một khu vực khủng hoảng. Các ngân hàng trung ương đang giữ lãi suất ở mức cực thấp để cố gắng duy trì sự sống cho các nhà cho vay. Mayo tin rằng những nhân tố từng dẫn đến khủng hoảng vẫn còn nguyên tới tận hôm nay.

Những quy tắc kế toán mới được thông qua, nhưng các nhà quản lý tài chính vẫn có thể giấu giá trị của các khoản phải thu và tài sản thế chấp đằng sau các cụm từ mơ hồ như “giao dịch” hoặc “đơn đặt hàng”. Một lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Andrew Haldane, chua chát khi cho biết bảng cân đối của các ngân hàng đến nay vẫn là “những mảng tối nhất”.

Trước khủng hoảng, các ngân hàng đầu tư đánh bạc với các sản phẩm phái sinh như nghĩa vụ nợ thế chấp (CDO) và hợp đồng hoán đổi nợ xấu (CDS). Các định chế Phố Wall đã tranh thủ giành giật chúng bằng giao dịch tần số cao, với giao dịch kín khối lượng lớn (dark pool) và các thuật toán phần ngàn giây. Các nhà chức trách lo sợ rằng giao dịch tần số cao, còn được gọi là giao dịch flash, có thể tạo ra những rủi ro khôn lường cho hệ thống tài chính toàn cầu.

Khi Mayo phân tích về thế giới ngân hàng hiện đại, ông nhớ tới một nhân vật trong bộ phim Roman Polanski “Chinatown” - thám tử California Jake Gittes. Thám tử Gittes đã phá hết vụ án tham nhũng này tới vụ án tham nhũng khác, nhưng mức độ tội phạm ở Los Angeles không giảm bớt. Mayo cho rằng tình trạng ngành ngân hàng hiện nay cũng tương tự. Các tổ chức cá nhân không phải là vấn đề, vấn đề là hệ thống.

Con đường nguy hiểm

Trong nhiều thập niên, Thụy Sĩ dựa trên một hình thức độc nhất của CNTB phổ biến, trong đó hứa hẹn một thợ thủ công nhỏ nhoi cũng được hưởng nhiều lợi ích như những người làm việc trong ngành tài chính cao cấp. Thụy Sĩ là thiên đường trốn thuế cho giới nhà giàu, đồng thời là nơi mức lương cao nhất châu Âu - một mô hình của nhà nước phúc lợi xã hội.

Nhưng sự đồng thuận trong xã hội đã bị tan vỡ trước ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính - gói cứu trợ 60 tỷ USD dành cho ngân hàng lớn nhất nước (UBS) và hàng triệu USD gói bồi thường cho các giám đốc để họ không đến đầu quân cho các ngân hàng cạnh tranh sau khi rời khỏi công ty. Kể từ đó, một cuộc đấu tranh giai cấp ngấm ngầm lan tỏa khắp thung lũng Alpine của Thụy Sĩ. Một loạt sáng kiến phổ biến đã được đưa ra, mà các tờ báo tài chính gọi là “chống kinh doanh”.

Khởi đầu, Thụy Sĩ đã đề xuất việc áp mức trần tiền thưởng và trợ cấp cho các nhà điều hành. Một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này đã được tiến hành, nhưng thất bại. Đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Xã hội bảo thủ đề xuất hỗ trợ quỹ lương hưu bằng một loại thuế mới đánh trên những khoản thừa kế kếch xù. Đề xuất này sẽ sớm được đưa ra trưng cầu.

Thu nhập không phải là vấn đề ở Thụy Sĩ, nơi khoảng cách giữa người giàu và người nghèo  không lớn hơn ở Đức hoặc Pháp. Vấn đề là tài sản. Không có nước nào có nhiều cổ đông, nhà tài chính và nhà đầu tư lớn như Thụy Sĩ; và không một nước nào tài sản lại tập trung vào con số quá ít người như nước này. Tài sản của 100 công dân Thụy Sĩ giàu có đã tăng gần gấp 5 lần trong 25 năm qua.

Tại Zurich, 10 người giàu nhất có tài sản bằng 500.000 người nghèo nhất cộng lại.  Khi một chủ doanh nghiệp Thụy Sĩ qua đời gần đây, 2 người thừa kế của ông được thừa hưởng một bất động sản trị giá bằng tất cả các ngôi nhà và căn hộ có người ở tại bang Appenzell Innerrhoden.

Tài sản ở Thụy Sĩ đã bị tập trung quá mức, khiến những người tầng lớp trên đã trở nên giàu có như “những ông hoàng thời Trung cổ”. Nhưng sự giàu có này hầu như không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Cơ quan thuế Thụy Sĩ gần đây chỉ thu được tổng cộng 864 triệu franc Thụy Sĩ (18,7 triệu đồng) tiền thuế thừa kế, và nguồn thu này khó có thể tăng trong tương lai. Để thu hút các cá nhân giàu có, các bang đã giảm thuế suất xuống mức thấp đến nỗi ngay những bất động sản trị giá hàng tỷ USD cũng có thể được thừa kế mà hầu như không chịu thuế.

Thây ma chủ nghĩa tư bản (K2): Những góc tối ảnh 1

Người lao động đang trên đường đến chỗ làm ở trung tâm tài chính London.

Markus Wenger, một chủ doanh nghiệp, rất tin tưởng vào nền kinh tế thị trường, ông ủng hộ việc các CEO làm giỏi phải được thưởng. Nhưng ông lại ủng hộ thuế thừa kế. Ông cho rằng đó không phải là việc làm ý nghĩa của công lý, mà là một tính toán chi phí tương tự việc kinh doanh của mình.

Ông thí dụ: Hôm nay ông trả khoảng 8.000EUR/năm phí an sinh xã hội cho 1 người thợ mộc đã làm ra 54.000EUR. Nhưng dân số Thụy Sĩ đang già đi, do đó đóng góp cho bảo hiểm hưu trí có nguy cơ tăng nhanh chóng. Nếu những người giàu không phải đóng thuế tài sản, đó sẽ là vấn đề.

Wenger cho rằng các nước công nghiệp đang sa vào một con đường nguy hiểm, con đường của sự tham lam và sự sa ngã. Và ông tin rằng phe của Christoph Blocher, tỷ phú lãnh đạo tinh thần của đảng Nhân dân Thụy Sĩ, là sự biểu hiện rõ ràng nhất của điều đó. “Blocher đang theo đuổi một chính sách tài chính cao” - Wenger nói. “Ông ấy đang chiến đấu trên danh nghĩa của tiền bạc”.

(Còn tiếp)

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình luận

Trung Quốc “xâm lăng” qua con đường tài chính

(ĐTTCO) - Mặc dù, Trung Quốc đang siết chặt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, song vẫn cho phép thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A có giá trị lớn lên đến hàng tỷ USD đối với các công ty tài chính châu Âu.

Thế giới muôn màu

Bát mì bò có giá hơn 7 triệu đồng

(ĐTTCO) - Tại Đài Loan, người ta có thể mua một bát mì bò với giá 180 Đài Tệ (120.000 VNĐ) nhưng thực khách vẫn vui vẻ trả 10.000 Đài Tệ (hơn 7 triệu VNĐ) cho một bát mì đặc biệt.