Sân bay voi trắng (K3): Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Những dự án voi trắng làm hao tiền tốn của, lấy đi một lượng lớn nguồn lực quốc gia trong khi không mang lại hiệu quả kinh tế. Tại châu Âu, nó là một trong những tác nhân đẩy lục địa già vào cuộc khủng hoảng nợ chưa có lối thoát. Vậy, làm thế nào để tránh?

Sân bay voi trắng (K2): Nâng cấp vẫn hấp hối

Sân bay voi trắng (K1): Xây 1 tỷ, bán 1 bảng

Bài học từ EU

Theo báo cáo cuối năm 2014 của Tòa kiểm toán châu Âu (ECA), Liên minh châu Âu (EU) đã phung phí hàng trăm triệu EUR vào hàng loạt sân bay không hiệu quả. Cụ thể, trong giai đoạn 2000-2013, EU đã chi tổng cộng 666 triệu EUR cho 20 sân bay ở Estonia, Hy Lạp, Italia, Ba Lan và Tây Ban Nha. Số tiền này trích từ Quỹ phát triển khu vực châu Âu (ERDF) và Quỹ liên kết (CF).

Trong đó, 255 triệu EUR được chi cho những dự án hạ tầng lớn một cách không cần thiết. Chỉ một nửa số sân bay thực sự cần tới sự hỗ trợ ngân sách của EU và hầu hết sân bay được hỗ trợ không được sử dụng đúng mức. 38 triệu EUR chi cho hạ tầng không hề được sử dụng.

Hầu hết sân bay bị xây dựng trễ trung bình 2 năm. Gần một nửa dự án có kinh phí vượt dự toán, đã khiến các chính phủ phải chi thêm 100 triệu EUR. Nhìn chung, Ủy ban châu Âu (EC) không biết sân bay nào được hỗ trợ bao nhiêu tiền. Ngân sách được phân bổ ở mức quốc gia, các chính phủ thành viên quyết định số tiền chảy vào đâu, không phải EC.

Khi cục hàng không các quốc gia nắm vai trò quyết định phân bổ ngân sách, họ hầu như không muốn phân bổ chúng cho ngành khác, dẫn đến việc dựng lên những dự án không hiệu quả để hút tiền. ECA cho biết việc thiếu quy hoạch cấp liên minh và cấp quốc gia khiến tình hình càng tệ hại hơn.

Chỉ một nửa số sân bay có lượng hành khách tăng lên sau khi nhận tiền hỗ trợ từ EU. Hơn một nửa có dự báo lượng hành khách tiềm năng vượt quá xa so với thực tế. Thí dụ, sân bay Cordoba (Tây Ban Nha) trong năm 2013 có chưa tới 7.000 khách, nhưng dự báo lúc lập dự án là 179.000 hành khách.

Tương tự, Ba Lan đã đổ hơn 100 triệu EUR vào 3 sân bay ở những khu vực không có đủ hành khách để giúp sân bay tồn tại. Cũng có rất ít bằng chứng cho thấy việc đầu tư sân bay làm gia tăng việc làm, hay tạo hiệu ứng kinh tế - xã hội, thậm chí cải thiện dịch vụ tiêu dùng. Theo ECA, 7 trong số các sân bay được EU hỗ trợ đang có nguy cơ đóng cửa nếu không được trợ cấp, gồm Badajoz, Burgos, La Palma, Vigo và Cordoba ở Tây Ban Nha; Crotone ở Italia và Kastoria ở Hy Lạp.

Trong khi đó, hầu hết các sân bay có chưa tới 100.000 hành khách mỗi năm. Trong giai đoạn 2005-2012, sân bay Kastoria tiêu tốn 7,7 triệu EUR để có thể hoạt động, nhưng chỉ mang lại doanh thu 176.000EUR. Thêm vào đó, 16,5 triệu EUR từ các quỹ EU đã được đổ vào việc mở rộng một đường băng của sân bay, nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng đúng mục đích. George Pufan, một tác giả của báo cáo ECA, nói: “Chúng tôi phát hiện một số sân bay không thể sinh lợi trong dài hạn, một số sử dụng dưới công suất và một số không hề được sử dụng”. 

Để tránh những dự án voi trắng trong giai đoạn giải ngân 2014-2020, các kiểm toán viên của ECA cho rằng, EC chỉ nên giải ngân cho dự án sân bay nếu nhu cầu về sân bay đó được đánh giá chính xác và có thể chứng minh được. Các nhà quản lý nên đưa điều này vào điều kiện phê chuẩn và giám sát các dự án.

ECA cũng kiến nghị các quốc gia thành viên cần đưa ra được các quy hoạch phát triển sân bay ở cấp quốc gia và trên quốc gia để tránh tình trạng thừa công suất trong xây dựng sân bay. Thực tế hiện có nhiều sân bay được xây dựng quá gần nhau, dẫn đến lượng khách không đủ để hoạt động. EC cho biết tiếp nhận cả 2 đề xuất của ECA và sẽ đưa nội dung này vào bàn đàm phán cho chương trình ngân sách 2014-2020.

Được miếng hơn được tiếng

Theo nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast, Australia, các dự án voi trắng thường xuất phát từ tâm lý chuộng cái to, cái nhất của chủ đầu tư, muốn vẽ dự án cho thật hoành tráng, cái sau phải to hơn cái trước. Vì tâm lý chuộng hư danh, các nhà chính trị thường có xu hướng ủng hộ các dự án lớn, những dự án có thể khiến địa phương họ có thể nở mày nở mặt, thành địa phương đi đầu...

Chính tâm lý đó khiến họ dễ dàng phớt lờ tính hiệu quả thực tế của dự án. Vì vậy, các nhà nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast cho rằng có những bài học cần rút ra từ các dự án voi trắng ở trong nước và nước ngoài: Thứ nhất, trong giai đoạn thai nghén dự án, nhất thiết phải đạt được sự đồng thuận của tất cả cổ đông về tính cấp thiết của dự án xét về mặt kinh tế. Việc không đạt được đồng thuận về nhu cầu kinh tế của dự án là gốc rễ các vấn đề về tính hiệu quả của các dự án công sau này.

Cần lưu ý, lợi ích kinh tế phải tách bạch rõ với lợi ích chính trị. Khi không có bằng chứng thuyết phục về tính kinh tế của dự án, các nhà hoạch định chính sách nên biết nói không với những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Sân bay voi trắng (K3): Tránh voi chẳng xấu mặt nào ảnh 1

Sân bay Kastoria tiêu tốn 7,7 triệu EUR nhưng chỉ mang lại
doanh thu 176.000EUR năm 2005-2012.

Thứ hai, trong việc thiết lập cơ chế kiểm soát dự án, cần có sự tách biệt rõ ràng giữa người đỡ đầu dự án (thường là các chính trị gia hoặc chính quyền) với giám đốc/quản lý dự án. Vai trò của người đỡ đầu dự án là hỗ trợ cho bên quản lý, thực thi dự án, chứ không phải là bên quản lý dự án.

Bên đỡ đầu dự án cần chuẩn bị các điều lệ và chỉ tiêu về dự án, như trách nhiệm của giám đốc dự án đối với các quyết định về chi phí, thời gian và hiệu quả.

Thứ ba, cần đặc biệt chú trọng tính chính danh của dự án và lên kế hoạch để bảo đảm rằng các bên liên quan đã cố hết sức để dự án có thể đạt được các mục tiêu một cách tối đa. Nên tránh cách làm nóng vội, cố thực hiện dự án cho kịp một dịp lễ nào đó với mọi giá. Dành thêm thời gian cho việc lập kế hoạch có thể khiến dự án không kịp một thời hạn quan trọng nào đó, nhưng nó giúp xem xét làm thế nào tìm được những nhà thầu tốt nhất, đáp ứng được các yêu cầu phức tạp về kỹ thuật của dự án, cũng như làm sao để xác định, đánh giá và quản lý rủi ro.

Cuối cùng, cần có sự cải thiện trong quá trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro ở các dự án lớn. Một nội dung thường thấy trong các báo cáo kiểm tra về các dự án xấu là việc quản lý rủi ro không chặt chẽ. Các biện pháp để tránh các xung đột chính trị, điều thường phổ biến ở các dự án công, là phải thay thế các phương thức quản lý rủi ro tương xứng với quy mô dự án, ít nhất không phải vì tiết kiệm chi phí mà giảm công tác đánh giá và quản lý rủi ro.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình luận

Trung Quốc “xâm lăng” qua con đường tài chính

(ĐTTCO) - Mặc dù, Trung Quốc đang siết chặt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, song vẫn cho phép thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A có giá trị lớn lên đến hàng tỷ USD đối với các công ty tài chính châu Âu.

Thế giới muôn màu

Bát mì bò có giá hơn 7 triệu đồng

(ĐTTCO) - Tại Đài Loan, người ta có thể mua một bát mì bò với giá 180 Đài Tệ (120.000 VNĐ) nhưng thực khách vẫn vui vẻ trả 10.000 Đài Tệ (hơn 7 triệu VNĐ) cho một bát mì đặc biệt.