Ấn Độ: “Siêu” trộm thực phẩm

KỲ 2: Liên minh ma quỷ

Các cơ quan chức năng của chính quyền trung ương Ấn Độ, chính quyền bang Uttar Pradesh đã vào cuộc điều tra vụ án đánh cắp thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả thu được rất ít ỏi và chưa kẻ cắp nào bị kết án.

> Ấn Độ: “Siêu” trộm thực phẩm (Kỳ 1): Thực phẩm bị đánh cắp

“Bố già” Gupta

Theo hồ sơ của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), người đầu tiên nghĩ ra cách ăn cắp thực phẩm trên quy mô lớn là Om Prakash Gupta. Gupta từng 6 lần làm thành viên Hội đồng Lập pháp bang Uttar Pradesh và là chủ một công ty gia đình chuyên kinh doanh ngũ cốc.

Bản cáo trạng Gupta chỉ rõ cách thức điều hành cỗ máy ăn cắp: Thực phẩm do chính quyền trung ương mua được chở bằng xe tải đến các huyện và lưu kho. Sau đó quản lý thị trường trong hệ thống phân phối thực phẩm chuyển tới các cửa hàng trợ giá. Các chủ cửa hàng trả tiền cho Chính phủ theo giá trợ cấp, thí dụ 1kg gạo có giá là 2 rupi (778VNĐ) ở hầu hết các bang, trong lúc gạo có chất lượng tương tự bán trên thị trường có giá cao hơn khoảng 10 lần. Các chủ cửa hàng có nghĩa vụ bán lại thực phẩm được trợ giá này cho người dân.

Gupta đã thò tay vào hệ thống phân phối ở Sitapur bằng cách sử dụng Công ty Naimish Oil Industries, mua gạo, lúa mì và đường từ các kho hàng được trợ giá rồi chở đi bán lại cho các công ty tư nhân. Gupta và gia đình bỏ túi tiền chênh lệch bằng cách chuyển tiền từ tài khoản Naimish sang tài khoản riêng. Mặc dù Chính phủ vẫn nhận được tiền nhưng thực phẩm không tới được các cửa hàng trợ giá.

Trong một giao dịch bị CBI điều tra, Naimish đã bán 17,7 triệu kg lúa mì cho 4 công ty ở thành phố Kolkata và Raipur, thu về 2,1 triệu USD. Đường dây của Gupta đã vượt khỏi biên giới Ấn Độ, trong vòng 3 năm, 110,6 triệu kg lúa mì và gạo dành cho người nghèo Ấn Độ đã được chuyển sang Bangladesh. Trong các giao dịch khác, các công ty mua ngũ cốc đặt tại Nepal.

Tính tới năm 2009, Gupta đã bị cáo buộc 69 tội hình sự, trong đó có 5 vụ giết người, cướp có vũ trang. Tháng 6-2011, CBI buộc tội Gupta giả mạo các tài liệu và các tội khác liên quan tới hành vi trộm cắp thực phẩm từ chương trình thực phẩm trợ cấp. Cho đến nay, Gupta là chính trị gia cao cấp duy nhất đã bị CBI bắt giữ trong vụ bê bối thực phẩm. Tuy nhiên, Gupta qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 4-2012 ở tuổi 69 mà chẳng bị kết án. Trước khi Om Prakash Gupta qua đời, người con trai Anoop Gupta 42 tuổi đã kịp ngồi vào ghế của cha trong hội đồng lập pháp bang.

 Gian nan tìm công lý

Trong 7 năm qua, các lệnh tòa án khác nhau, cũng như sự thay đổi nhân sự chính quyền tiểu bang đã dẫn tới tình trạng cùng lúc có 3 cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra các hành vi trộm cắp thực phẩm. Quan sát cả 3 cuộc điều tra là Vishwanath Chaturvedi, 47 tuổi, một nhà lãnh đạo công đoàn có bằng cấp về luật. Chaturvedi đã đệ đơn kiện tập thể tại các tòa án khác nhau để cổ vũ các cơ quan tư pháp thúc đẩy 3 cơ quan điều tra làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, sớm khởi tố vụ án, đưa các chính trị gia cao cấp phạm tội vào tù.

Chaturvedi thu thập thông tin từ các nhà hoạt động thực phẩm trong Uttar Pradesh và các mối quen biết trong các tổ chức công đoàn, sau đó bổ sung vào lời khai phục vụ cho việc điều tra của CBI. Tuy nhiên, Chaturvedi thừa nhận: “Không ai trong số các cơ quan này có đủ nhân lực, ý chí, hoặc sự hỗ trợ chính trị cần thiết để điều tra hành vi trộm cắp ở quy mô lớn như thế này”. Những kẻ nặc danh đã gởi lời đe dọa Chaturvedi nên ngôi nhà của ông ở New Delhi phải được bảo vệ chặt chẽ.

KỲ 2: Liên minh ma quỷ ảnh 1

Kẻ cắp vẫn chưa bị trừng phạt.

Ngày 18-12-2011, Chaturvedi đưa một người đàn ông tên Rajiv Yadav tới văn phòng CBI. Yadav khai rằng có thể cung cấp bằng chứng cho thấy mối liên  hệ giữa vụ ăn cắp thực phẩm với Raja Bhaiya, Bộ trưởng Thực phẩm bang Uttar Pradesh. Ông này đang bị cáo buộc âm mưu giết người, bắt cóc, cướp có vũ trang và gian lận bầu cử với tên chính thức Raghuraj Pratap Singh. Bộ trưởng đã phủ nhận mọi cáo buộc và tháng 3 vừa rồi, ông tái đắc cử chức Bộ trưởng Thực phẩm.

Trong nhiệm kỳ trước đây của ông (2004-2007), bê bối thực phẩm từ huyện Sitapur lan rộng khắp cả bang. Yadav khai rằng ông đã làm việc cho Raja Bhaiya với vai trò nhân viên quan hệ công chúng, nhưng nhiệm vụ không chính thức là thu tiền từ các quan chức chính phủ chia phần cho Raja Bhaiya trong vụ đánh cắp thực phẩm, ghi chép vào sổ cái và giao cho Raja Bhaiya hay vợ của ông ta. Để khỏi mang tiếng ăn chặn tiền bạc, Yadav đã lập một danh sách trong sổ cái về ngày tháng và số tiền nhận mà Kumari sẽ ký nhận vào đó.

Một bản sao của cuốn sổ cái viết tay đã được nộp cho tòa. Sổ cái ghi rõ vợ của Raja Bhaiya nhận khoảng 20 triệu USD trong thời gian từ giữa năm 2005 đến năm 2007. Yadav nói rằng ông còn có nhật ký và sổ cái khác cho thấy khoản tiền bổ sung lên tới 18 triệu USD trong thời gian 3 năm, nhưng ông không cung cấp cho CBI mà giữ riêng xem như bùa hộ mạng để tránh bị ám sát. Yadav hiện đang sống ẩn dật ở New Delhi. Trong lúc đó, phát ngôn viên của Raja Bhaiya nói trên tạp chí tin tức Ấn Độ Tehelka: “Bất cứ ai cũng có thể viết bất cứ điều gì trong nhật ký. Yadav hành động vì thù riêng”.

Vụ bê bối vẫn chưa được điều tra đầy đủ. Theo CBI, mới có 6 trong số 71 huyện của tiểu bang được điều tra. Và những cuộc điều tra tập trung vào khoảng thời gian cụ thể, nhiều nhất là 4 năm. Ở Gonda, một huyện mà cả 3 cơ quan điều tra đã nhất trí về các số liệu, giá trị thị trường của thực phẩm bị đánh cắp là 82 triệu USD trong khoảng thời gian 4 năm.

Suy ra trong 10 năm, 71 huyện của bang Uttar Pradesh có thể đã bị đánh cắp tới 14,5 tỷ USD. Còn theo lập luận của Chaturvedi tại tòa án, tổng số tiền trộm cắp có thể lên tới 18 tỷ USD. Giống như nhiều vụ bê bối khác liên quan đến các chính trị gia ở Ấn Độ, vẫn chưa ai bị trừng phạt trong vụ án ăn cắp thực phẩm.

Bảo Trúc

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình luận

Mặt trái sự thần kỳ của các đặc khu kinh tế?

(ĐTTCO) - Thế giới đang bị cuốn theo làn sóng của những đặc khu thương mại tự do và những biến thể của nó. Tuy nhiên, nhiều trong số đó lại chẳng có gì đặc biệt đáng để nỗ lực.

Thế giới muôn màu