Đập nước - Hiểm họa rình rập (kỳ 2)

Vụ vỡ đập tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ

Vào ngày 31-5-1889, 20 triệu tấn nước từ đập South Fork (Pennsylvania, Hoa Kỳ) bất ngờ đổ xuống, hủy diệt thành phố Johnstown và cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người. Đó là thảm họa chết chóc nhất lịch sử Hoa Kỳ diễn ra chỉ trong vòng một ngày tính đến trước khi vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Biến đập nước thành khu giải trí

Thành phố Johnstown được một người nhập cư gốc Thụy Sĩ tên Joseph Johns thành lập năm 1800, có dân số khoảng 30.000 người. Cách thành phố khoảng 23km là đập South Fork, được chính quyền Pennsylvania xây từ năm 1838-1853, là một phần của hệ thống kênh đào xuyên tiểu bang.

Đập South Fork được các kỹ sư đánh giá là một con đập bằng đất được thiết kế đẹp. Nền thung lũng được đào sạch xuống cho đến khi đụng lớp đá. Phần trên được phủ bởi đất và đất sét dày 0,6m, đã được luyện bằng nước trong vài ngày để có thể giữ nước tốt. Bờ đập có cấu tạo gồm 3 lớp.

Lớp trong cùng được làm bằng đất và đất sét đã được luyện, có khả năng giữ nước rất tốt. Phần giữa làm bằng đất và đá cỡ nhỏ. Phần ngoài cùng làm chủ yếu bằng đá tảng, có tảng nặng hơn 10 tấn. Bờ đập khi hoàn thành dài 279m, bắc ngang thung lũng và cao 21m.

Mặt bờ đập rộng 30m, trong khi phần đáy rộng 67m. Hệ thống kiểm soát lượng nước gồm 5 ống bằng sắt nằm ở dưới đáy con đập và xuyên qua bờ đập, có đường kính hơn 0,6m. 5 ống xả được kiểm soát bằng 5 van đặt ở một tháp canh gần đó.

Các nhà thiết kế cảnh báo không bao giờ để nước tràn qua mặt bờ đập, vì có thể khiến con đập bị vỡ. Đập tràn được xây ở hướng Bắc, với bề mặt hoàn toàn được làm bằng đá, rộng khoảng 25m.

Về sau, chính quyền bán lại con đập cho Pennsylvania Railroad. Sau đó, Pennsylvania Railroad lại bán con đập cho tư nhân, mà người đứng đầu là ông Benjamin F. Ruff. Những người chủ mới không hề duy tu sửa chữa con đập.

Thay vào đó, họ cho mực nước tăng lên để có diện tích mặt nước lớn hơn, từ đó xây dựng các khu vui chơi giải trí như nhà nghỉ, câu lạc bộ câu cá và săn bắn. Để đủ chiều rộng cho xe cộ đi lại trên mặt bờ đập, các ông chủ tư nhân đã tiến hành “gọt” bớt bờ đập. Bờ đập chính bị gọt dần và mức cuối cùng là chỉ cao hơn mặt bờ đập tràn khoảng 1,37m.

Năm 1889, bờ đập bắt đầu rò rỉ và ngày càng thường xuyên hơn. Để đối phó, người ta chỉ trám các chỗ rò rỉ bằng… bùn và rơm. Ngoài ra, một trong số các ông chủ tư bản còn dỡ các ống thép dùng để điều chỉnh lượng nước trong con đập để đi bán sắt vụn.

Theo sau sự việc đó, có nhiều nhà khoa học và tổ chức lên tiếng cảnh báo về sự an toàn của con đập. Daniel J. Morrell, Giám đốc Công ty Cambria Iron nằm ở thung lũng Conemaugh, cũng là công dân được trọng vọng ở thành phố Johnstown, nằm trong số những người kịch liệt phản đối cách quản lý con đập của các ông chủ tư nhân. Tuy nhiên, Ruff và những người quản lý không hề nghe những lời cảnh báo.

Mở đầu cho Luật Kiểm soát lũ

Vào ngày 28-5-1889, một cơn bão hình thành ở Nebraska và Kansas, di chuyển xuống phía Đông. Khi cơn bão ập đến khu vực Johnstown và South Fork 2 ngày sau, nó mang đến những trận mưa như trút nước chưa từng có trong lịch sử.

Người ta ước tính trận mưa cỡ 150-250mm đã trút xuống trong suốt 24 giờ trên toàn khu vực, khiến mực nước trong các sông hồ nhanh chóng dâng cao.

Đập nước - Hiểm họa rình rập (kỳ 2) ảnh 1

Quang cảnh hoang tàn sau vụ vỡ đập.

Buổi sáng ngày 31-5, trong một căn nhà ở phía trên đập South Fork, Elias Unger, Chủ tịch CLB Câu cá và Săn bắn South Fork, thức dậy và giật mình khi nhìn thấy một biển nước mênh mông.

Mực nước ở đập South Fork đã ngấp nghé với bờ đập chính. Unger vội chạy đi gọi người giúp đỡ hạ mực nước trong con đập. Vì các ống xả đã bị bán phế liệu, họ chỉ còn một phương pháp là làm cho bờ đập tràn thấp xuống hơn nữa.

Tuy nhiên, bờ đập tràn bằng đá tảng quá kiên cố nên họ không làm gì được trong tình thế quá cấp bách. Họ cố cứu vãn tình thế bằng việc đào một đường tràn nước ở phía khác.

John Parke, một kỹ sư của CLB South Fork, quyết định cưỡi ngựa đến thị trấn South Fork ở bên cạnh để điện tín cho chính quyền thành phố Johnstown, hòng giải thích tình hình và cảnh báo người dân ở hạ lưu con đập.

Tuy nhiên, lời cảnh báo không truyền đi được. Unger và người của ông tiếp tục gắng sức cứu con đập, nhưng đến 13 giờ 30 họ kiệt sức và tuyệt vọng nhận ra rằng nỗ lực của họ không có tác dụng, con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Unger lệnh cho mọi người tìm những nơi cao xung quanh con đập và không thể làm gì khác ngoài việc đợi con đập vỡ.

Khoảng 15 giờ 10, đập South Fork vỡ, hơn 20 triệu tấn nước từ con đập đổ xuống sông Little Conemaugh. 40 phút sau, toàn bộ nước trong đập đã bị rút sạch. Nơi đầu tiên bị dòng lũ cuốn tới là thị trấn nhỏ South Fork. Nhưng may mắn là thị trấn này nằm ở nơi cao ráo và người dân đã kịp chạy lên những con đồi gần đó khi thấy đập bị vỡ, nên chỉ có 4 người chết dù có từ 20-30 căn nhà bị phá hủy.

Nhưng dòng nước tiếp tục cuộn xuống, hướng về thành phố Johnstown. Trên đường đi, nó cuốn phăng mọi cầu cống, nhà cửa, vườn tược, gia súc. Thị trấn thứ 2 bị nước lũ nhấn chìm là Woodvale, nơi có 1.100 dân cư. Khi con lũ đi qua, có tới 314 người bị chết. Khoảng 57 phút sau khi đập vỡ, nước lũ tràn về Johnstown.

Người dân sửng sốt khi thấy dòng nước cuộn về “cao như quả đồi”. Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của 2.200 người và gây thiệt hại 17 triệu USD (tương đương 62,9 triệu USD hiện nay), khoảng 50.000 người bị mất nhà cửa. Các nhà nghiên cứu ghi nhận là đây là vụ vỡ đập tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Theo sau vụ vỡ đập, những nạn nhân thất bại trong việc đòi những người quản lý con đập bồi thường thiệt hại. Chính điều này là tiền đề để ra đời Đạo luật Kiểm soát lũ sau này. Lúc đó chính quyền đã ra “thuế Johnstown”, đánh 10% vào doanh số bán bia rượu để lập quỹ đền bù và dọn dẹp sau trận lũ.

------------

Kỳ 3: Vỡ đập Gleno do kém chất lượng

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất