Cải tổ ngân hàng-Bước đi sống còn (Kỳ 3)

Nỗ lực của EU và Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc là 2 nền kinh tế quan trọng của thế giới, là đối tác thương mại lớn của hầu hết các nước. Vì vậy, việc cải thiện hệ thống kinh tế-tài chính ở 2 nền kinh tế này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phục hồi cũng như giúp duy trì sự phát triển bền vững kinh tế toàn cầu.

> Cải tổ ngân hàng-Bước đi sống còn (kỳ 2)

> Cải tổ ngân hàng - Bước đi sống còn (kỳ 1)

Liên minh ngân hàng eurozone

Ngày 19-10, các nhà lãnh đạo EU nhất trí sẽ thành lập một cơ chế duy nhất để giám sát hoạt động của các ngân hàng trong toàn khu vực đồng EUR. Cơ chế Giám sát chung (SSM) sẽ giúp xốc lại những ngân hàng yếu kém, giúp họ tiếp cận với các khoản vay từ quỹ ứng cứu của EU. Nhưng liên minh này sẽ hình thành như thế nào, thời gian cụ thể của kế hoạch vẫn còn rất mơ hồ.

Chủ tịch Hội đồng EU Herman Van Rompuy nói ông hy vọng sẽ có được “khung pháp lý” cho SSM vào tháng 1-2013. Điều này có nghĩa cho đến nay SSM vẫn mới là ý tưởng, đang trong giai đoạn thai nghén. Olli Rehn, Ủy viên đặc trách kinh tế và tiền tệ của EU, bày tỏ lo ngại vì sự ra đời của SSM phụ thuộc nhiều vào “ý chí chính trị” của chính phủ các nước thành viên.

Các nhà phân tích tin rằng sự ra đời của SSM sẽ phần nào giúp củng cố tương lai của đồng tiền chung. SSM sẽ được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và cùng hoạt động với quỹ ứng cứu châu Âu - Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM).

Một khi SSM ra đời, ESM sẽ được phép trực tiếp tái cấp vốn cho các ngân hàng nguy cơ, tránh được việc làm gia tăng nợ công của một nước (tương tự cách Tây Ban Nha muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng của họ hiện nay).

Tuy nhiên, việc SSM có thể can thiệp vào một ngân hàng trong thực tế rất khó khăn do còn vướng vấn đề pháp lý. Quan trọng hơn, SSM chỉ là một bước trong con đường đầy chông gai để tiến đến việc thành lập liên minh ngân hàng châu Âu, chẳng hạn cơ chế bảo hiểm tiền gửi toàn khu vực. Đặc biệt có trở ngại lớn là Chính phủ Anh, vốn muốn bảo vệ sự độc lập cho trung tâm tài chính lớn nhất khu vực - London.

Cải tổ ngân hàng-Bước đi sống còn (Kỳ 3) ảnh 1

“Quả bóng” cải tổ tài chính vẫn bị các lãnh đạo EU đá qua đá lại.

Vấn đề đặt ra lúc này là Nghị viện châu Âu và EC cần đạt được sự nhất trí về khung pháp lý của SSM trước ngày 1-1-2013. Sau đó, họ phải soạn ra được những chi tiết pháp lý, hướng đến việc SSM có thể giám sát khoảng 6.000 ngân hàng trong khu vực đồng EUR vào năm 2014.

Thời gian biểu này là một sự tranh đấu giữa Đức và Pháp. Berlin trước đó chống lại việc xây dựng SSM quá nhanh như ý của Paris. Pháp, Italia và EU muốn SSM được triển khai nhanh chóng, giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính, theo đó ESM có quyền ứng cứu trực tiếp các ngân hàng.

Nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng trước tiên phải vạch ra được những kế hoạch chi tiết, sau đó mới đẩy nhanh tốc độ triển khai. Bà muốn SSM chỉ giám sát các ngân hàng lớn trước, nếu ổn mới mở rộng xuống các ngân hàng nhỏ hơn.

Ngày 23-10, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết ủng hộ đề xuất của 10 nước EU về thu thuế giao dịch tài chính, còn gọi là thuế “Robin Hood” đánh vào giới tài chính nhà giàu. Ước tính mỗi năm thuế này có thể thu 57 tỷ EUR (74 tỷ USD) nếu được triển khai trên khắp EU.

Những người ủng hộ tin rằng trong bối cảnh các nước EU đang triển kai nhiều gói khắc khổ, thuế Robin Hood sẽ mang lại nguồn thu lớn cho các chính phủ. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng trừ khi thuế này được triển khai trên toàn cầu, nếu không hoạt động giao dịch tài chính sẽ bị “chảy máu” sang các khu vực khác.

Sức ép cải tổ tại Trung Quốc

Hệ thống ngân hàng Trung Quốc từ lâu bị chỉ trích thiếu minh bạch, độc quyền và chỉ ưu ái doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang tăng trưởng chậm lại, giới chuyên môn cho rằng Bắc Kinh cần cải tổ hệ thống ngân hàng để kích thích khu vực kinh tế tư nhân.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từng tuyên bố sự độc quyền của các ngân hàng lớn cần phải bị phá vỡ và bãi bỏ quy định về lãi suất. Điều này đã được thực hiện một phần vào ngày 8-6 khi Bắc Kinh tuyên bố các ngân hàng có thể tự do hơn trong việc ấn định lãi suất cho vay và huy động.

Cụ thể, các ngân hàng có thể cho vay thấp hơn 20% so với mức đáy do nhà nước quy định, trong khi có thể đưa ra lãi suất huy động cao hơn 10% so với mức trần. Trước đó, quy định chỉ cho phép điều chỉnh lãi cho vay thấp hơn tối đa 10% so với mức đáy. Bước đi này được nhận định sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của các ngân hàng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, một số cải tổ đáng kể trong hệ thống tài chính được công bố, như: mở rộng biên độ giao dịch hàng ngày cho USD/NDT lên 1% so với 0,5% trước đó, có hiệu lực từ ngày 16-4. Trong ngày mở rộng biên độ giao dịch đầu tiên, NDT đã bị điều chỉnh hạ đáng kể. Tính từ đầu năm đến tháng 6, NDT giảm 0,42% so với USD.

Trước đó, ngày 13-4, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) công bố một loạt quy định mới về điều chỉnh rủi ro vốn đối với các công ty chứng khoán. Theo đó, các công ty chứng khoán được phép hạ vốn dự phòng rủi ro xuống khoảng 30%. Chẳng hạn, vốn dự phòng đối với các khoản đầu tư tài sản cứng được giảm còn 8% từ mức 15%, vốn dự phòng đối với đầu tư bất động sản giảm từ 20% xuống 15%...

Tuy nhiên, những cải tổ của Trung Quốc vẫn bị chỉ trích là “ảo”. “Các biện pháp cải tổ của Trung Quốc vẫn ít tác dụng trong việc điều chỉnh những yếu tố cơ bản của hệ thống tài chính, như tình trạng độc quyền của các ngân hàng nhà nước và sự khó khăn khi tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa” - theo Yi Xianrong, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính-Ngân hàng của Đại học Xã hội Trung Quốc.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc(K1): Định chế hoạt động ngân hàng

Chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc(K1): Định chế hoạt động ngân hàng

(ĐTTCO) - Hoạt động ngân hàng Trung Quốc có khác biệt đáng kể so với phương Tây. Để hiểu được lập trường của Trung Quốc trong việc tham gia thiết lập các định chế ngân hàng quốc tế, cần tìm hiểu sự phát triển của định chế này, phân tích cách thức tổ chức mang tính chất kinh tế -chính trị khác biệt của Trung Quốc.