Bấp bênh kinh tế toàn cầu (K3): Những cuộc chiến ngầm

Cuối tháng 6, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có phúc trình cảnh báo những rủi ro của kinh tế toàn cầu, trong đó có nhắc đến những rủi ro từ các chính sách tiền tệ, thương mại... mà một số người gọi nôm na là những cuộc chiến ngầm.

> Bấp bênh kinh tế toàn cầu (K2): Những trụ cột lung lay

> Bấp bênh kinh tế toàn cầu (K1): Các đầu tàu đuối sức

Từ chiến tranh tiền tệ

Ngày 27-9-2010, Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega cảnh báo về một “cuộc chiến tiền tệ quốc tế”, theo sau một loạt những can thiệp tiền tệ của các ngân hàng trung ương tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nay, đã gần 3 năm sau, thế giới vẫn đang chịu sức ép của một cuộc chiến tranh tiền tệ, thể hiện qua những chính sách nới lỏng tiền tệ của hầu hết nền kinh tế lớn trên thế giới từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản, EU...

Trong kỳ trước, chúng ta đã nói đến những chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản, trong đó có việc bơm 160 tỷ EUR vào nền kinh tế thông qua ngân sách và ngân hàng trung ương. Ngoài ra, từ quý III-2012 đến tháng 6-2013, đồng yen Nhật Bản đã mất giá khoảng 20% so với đồng USD và vẫn có xu hướng đi xuống trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang bước vào giai đoạn 3 của Abenomics.

Tất cả các diễn biến này sẽ ảnh hưởng lớn đến những chuyển động hối đoái của các nước trong khu vực so với đồng yen. Các đối tác thương mại lớn của Tokyo như Indonesia, Thái Lan, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc (Nhật Bản chiếm từ 10-20% kim ngạch mậu dịch với những nước này) cho đến nay đều đã điều chỉnh tỷ giá hối đoái thực tế.

Nhưng Nhật Bản không phải là nền kinh tế lớn duy nhất đang triển khai những chính sách tiền tệ nhiều rủi ro cho kinh tế thế giới. IMF cho biết các ngân hàng trung ương từ Hoa Kỳ đến châu Âu đều đang có những chính sách tiền tệ “bất thường” (UMP) để chống lại áp lực giảm phát và trì trệ sản xuất do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu vừa qua.

Những chương trình nới lỏng định lượng (QE) trong những chính sách bất thường như vậy ở các nước phát triển trụ cột đã làm phát sinh nhiều tranh cãi cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, IMF tin rằng các QE có thể tạo ra những tác động xuyên biên giới lớn.

QE được xem là một biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu hậu quả của một cuộc đổ vỡ thị trường, giúp khôi phục niềm tin cho các nhà đầu tư đối với rủi ro, từ đó kích hoạt dòng tiền chảy vào các thị trường mới nổi. Nghiên cứu cho biết tác động lan tỏa của các chính sách nới lỏng tiền tệ đó sẽ khiến các nước mới nổi cũng nới lỏng chính sách tiền tệ, phá giá nội tệ, giảm tài khoản vãng lai...

“Các thị trường mới nổi đã nhập khẩu chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trong 5 năm qua, nhưng họ chưa nhập khẩu được hồi phục” - nhà chiến lược Manik Narain  của Ngân hàng UBS nói.

Đến thương mại

Mới đây, thế giới thở phào khi hay tin Trung Quốc và EU đã đạt được một thỏa thuận giúp kiềm chế một “cuộc chiến thương mại năng lượng mặt trời” ngay sát bờ vực. Tuy nhiên, trong thực tế đã có rất nhiều cuộc chiến thương mại đối với các mặt hàng khác đã được tiến hành suốt 5 năm qua.

Theo phúc trình công bố vào giữa năm ngoái của WTO, xu hướng bảo hộ thương mại ở 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) không hề giảm sút. Cụ thể, từ giữa tháng 10-2011 đến tháng 5-2012, các nước G20 đã tung ra 124 biện pháp bảo hộ mậu dịch mới như tự vệ thương mại và tăng thuế quan, tác động đến 1,1% lượng hàng hóa nhập khẩu của G20, tương đương 0,9% lượng hàng hóa nhập khẩu của thế giới.

Trong khi đó, báo cáo của IMF cho biết từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2011, các biện pháp bảo hộ mậu dịch khiến kim ngạch xuất khẩu trên thế giới giảm từ 5-8% và kim ngạch mậu dịch toàn cầu giảm khoảng 0,2% (tương đương 30-35 tỷ USD) mỗi năm.

Bấp bênh kinh tế toàn cầu (K3): Những cuộc chiến ngầm ảnh 1

Ảnh minh họa về cuộc chiến thương mại năng lượng mặt trời.

Trước đó, phúc trình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hiệp quốc (UNCTAD) cho biết từ tháng 11-2008 đến tháng 11-2010, có tới 692 biện pháp bảo hộ mậu dịch mới được tung ra trên toàn thế giới. Kể từ năm 2009-2011, bình quân mỗi quý có từ 100-134 biện pháp bảo hộ ra đời.

Một phúc trình khác của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết trong giai đoạn từ tháng 10-2008 đến tháng 9-2011 (3 năm sau khủng hoảng), hầu như tất cả các nước đều tung ra những biện pháp bảo hộ mậu dịch.

Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời mà Trung Quốc và EU vừa ký được thỏa thuận “ngừng bắn”, những cuộc chiến vẫn tiếp diễn giữa Trung Quốc và các nền kinh tế khác. Chẳng hạn, Trung Quốc cuối tháng 7 vừa công bố sẽ áp thuế lên polysilicon (nguyên liệu chủ yếu sản xuất pin năng lượng mặt trời) nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc lần lượt lên tới 57% và 48,7%. Trước đó, Hoa Kỳ đã tăng thuế 250% đối với pin mặt trời của Trung Quốc vào năm 2012.

Chính sách ghìm giá đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu của Nhật Bản đang bị các đối tác thương mại lớn từ châu Âu đến Hoa Kỳ và nhất là Trung Quốc coi là một hành động tuyên chiến về phương diện kinh tế và thương mại.

Văn Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

Dự án đại lộ ven sông Sài Gòn có khả thi?

(ĐTTCO) - Mới đây, trong văn bản cho ý kiến về dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) đại lộ ven sông Sài Gòn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), cho rằng TPHCM cần yêu cầu Tập đoàn Tuần Châu bổ sung các nội dung còn thiếu, như chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự cho phù hợp quy định.
 

Bình luận

Bất bình đẳng kinh tế - vấn đề lớn của EU

(ĐTTCO) - Dù đã 4 thập kỷ áp dụng chính sách gắn kết xã hội nhằm hạn chế chênh lệch phát triển giữa các vùng trong Liên minh châu Âu (EU), sự cách biệt giữa các khu vực dường như ngày càng trầm trọng sau tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Thế giới muôn màu