Mang đi và mang về

Bây giờ, người ta nói nhiều đến từ “take away” (mang đi) để chỉ một hình thức mua bán mà người bán mang hàng đến tận nơi cho người mua với cái giá gần như bằng với giá người mua đến mua tại cửa hàng. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, thậm chí có thể đặt hàng qua mạng internet, qua email, hàng được giao tận nơi nhanh chóng và chỉ thanh toán khi nhận được hàng. Muốn uống cà phê, ăn phở, ăn cơm, mua tivi, điện thoại… và rất nhiều hàng hóa khác đều có thể theo hình thức đó.

Thực ra, mang đi là kiểu mua bán không chỉ ở các đô thị. Ở nông thôn, hiện nay, ngồi ở nhà bấm điện thoại cũng có thể có người mang hàng hóa đến tận nơi. Thậm chí ngồi nhà nhậu, gọi điện để quán mang bia, mồi đến là điều bình thường. Hay chỉ cần hẹn từ vài ngày trước, muốn mua gì đến đúng hẹn người bán sẽ mang tới. Còn mang về là phải đến nơi bán, lựa chọn xong, tính tiền và tự đem về. Đây là kiểu mua bán truyền thống, thường ở dạng “một người bán trăm người mua” nên người mua phải đến chỗ người bán để mua hàng.

Mang đi là kiểu mua bán khá hiện đại, thể hiện thái độ chiều chuộng người mua hơn hẳn so với cách truyền thống. Bởi trong cuộc sống hối hả, người mua nhiều khi không có thời gian ra chợ hoặc đi siêu thị nên họ sẽ chọn phương án mua hàng ngay tại nhà mình. Bây giờ có hẳn một số trang web bán hàng qua mạng.

Chỉ cần lên mạng xem sản phẩm có thông tin khá chi tiết về tính năng, kiểu dáng, chất lượng, giá cả, thậm chí có thể dễ dàng so sánh với hàng cùng loại cũng chỉ bằng vài cái nhấp chuột. Ưng món nào thì chọn và đặt hàng, bên bán sẽ nhanh chóng chuyển hàng đến mà phần nhiều không thêm khoản phí nào. Cách mua hàng này rất tiện khi người mua định tìm món hàng nào đó nhưng không biết tìm ở đâu, chỉ cần vào vài trang mạng để tìm hiểu, so sánh rồi quyết định.

Tuy nhiên, mua bán kiểu này thường rủi ro, chuyện lừa đảo diễn ra không ít. Chẳng hạn, phải đặt cọc trước nếu muốn được giao hàng nhưng hàng không bao giờ đến; hàng trưng bày trên web một đàng nhưng hàng được chuyển đến lại một nẻo, hoặc hình thức tạm ổn nhưng chất lượng không đảm bảo, thậm chí mua phải hàng rởm.

Trong xu thế đó, để hàng hóa mang đi không phải mang về, người bán phải luôn chú trọng chất lượng, cung cách phục vụ và giữ gìn chữ tín. Nếu không, khi phải liên tục mang về sẽ chẳng có ai đặt hàng để cho mang đến. Lúc đó chỉ có nước dẹp tiệm.

Trúc Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nikkei: FLC đầy tham vọng khi mở rộng lĩnh vực kinh doanh

Nikkei: FLC đầy tham vọng khi mở rộng lĩnh vực kinh doanh

(ĐTTCO) - Trong bài viết mới đây, tờ Nikkei (Nhật Bản) đánh giá việc FLC muốn lấn sân thêm mảng casino và thậm chí cả ngành dịch vụ hàng không là kế hoạch đầy tham vọng về việc mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Công nghệ - Xe

Du lịch

Đưa văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới

(ĐTTCO)-Ngành du lịch Việt Nam vừa ghi dấu thêm một cột mốc mới: Sau nhiều năm lên dự án, chuẩn bị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã cho ra đời Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam (tại số 18 Trương Định, quận 3, TPHCM).

Khởi nghiệp

Khởi tranh cuộc thi Startup Zone 2017

(ĐTTCO) - Vòng 1 "Tôi! Khởi Nghiệp" của cuộc thi Startup Zone 2017 do CLB Nhân sự  - Khởi nghiệp Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức đã diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 3.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng ở khu vực miền Nam.