Tránh sửa sai lầm này bằng sai lầm khác

Nhân dịp GS.TS Apiwat Ratanawaraha (ảnh), Trưởng khoa Quy hoạch Trường Đại học Chulalongkorn, chuyên gia quy hoạch hàng đầu của Thái Lan đang làm việc tại TPHCM, ĐTTC đã có cuộc trao đổi về những bài học phát triển đô thị và kinh nghiệm khắc phục những “căn bệnh đô thị”.

PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, từ kinh nghiệm quy hoạch phát triển đô thị và khắc phục những “căn bệnh đô thị” ở Bangkok, ông có thể góp ý gì cho TPHCM?

Tránh sửa sai lầm này bằng sai lầm khác ảnh 1 

- T.S APIWAT RATANAWARAHA: - Những vấn nạn đang xảy ra ở TPHCM hôm nay như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, nhà ổ chuột, bán hàng rong tràn lan… đã diễn ra ở Bangkok 15 năm trước.

Chính quyền và nhân dân Bangkok đã nỗ lực thay đổi, hôm nay mọi chuyện đã khá hơn, cho dù vẫn còn nhiều điều đáng phàn nàn. Có một điều rất quan trọng mà chúng ta nên biết: Bất kỳ thành phố nào, nhất là các thành phố đi lên từ khó khăn, nhất định sẽ vướng phải rất nhiều điều sai lầm, có khi rất khủng khiếp. Những sai lầm đó cần được nhận ra sớm, khi biết sai phải kiên quyết sửa càng sớm càng tốt.

Hiện nay tại khu vực trung tâm thành phố Bangkok tình trạng kẹt xe đã giảm hẳn, nhưng để được như vậy Bangkok phải làm rất nhiều đường trên cao, khiến cảnh quan rất xấu, không gian bị chia cắt, vào ban ngày các đại lộ bị tối vì các đường khổ lớn trên cao xếp chồng lên nhau che gần hết ánh sáng mặt trời.

Do vậy TPHCM cần có tầm nhìn xa và ứng phó nhanh nhạy hơn để không rơi vào tình huống phải sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác, buộc chấp nhận những phương án mình không hài lòng để rồi ân hận mãi.

- Nhưng làm thế nào để sớm phát hiện ra những sai lầm?

- Cần phải biết lắng nghe các nhà khoa học một cách chân thành, đặc biệt là các chuyên gia. Các nhà khoa học thường không bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, phương pháp và cách tiếp cận vấn đề có độ tin cậy và tính khoa học cao, cho nên tiếng nói của họ trong hầu hết trường hợp là khách quan.

Tôi và các đồng nghiệp của 6 trường đại học đại diện cho 6 thành phố lớn nhất ở Đông Nam Á (Bangkok, Singpore, Kuala Lumpur, Jakarta, Manila và TPHCM) đang xây dựng kịch bản phát triển của từng thành phố đến năm 2030. Đồng thời, các nhóm nghiên cứu ở 6 thành phố này cũng xây dựng kịch bản theo cùng một nội dung, hệ phương pháp, quy trình và cách tiếp cận.

Với cách làm như vậy, chúng tôi sẽ tìm ra được những yếu tố thúc đẩy phát triển và những yếu tố cản trở, những cơ hội và thách thức của mỗi thành phố một cách khoa học và khách quan. Từ những dữ kiện này, chúng tôi xây dựng nên những giải pháp hiện thực hơn, những sáng kiến đột phá hơn.

- Vì sao các ông chủ trương nghiên cứu đổi mới đô thị trên quy mô khu vực rộng lớn có tính liên quốc gia?

Tránh sửa sai lầm này bằng sai lầm khác ảnh 2

Kẹt xe là một "căn bệnh" đô thị ngày càng trầm trọng tại các đô thị lớn nước ta. Ảnh: LÃ ANH

- Các đô thị, đặc biệt là đô thị lớn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một biến động ở thành phố này nhất định sẽ tác động đến thành phố khác, chẳng hạn khi nước biển dâng, không phải chỉ có Bangkok mà nhiều thành phố trong khu vực như TPHCM, Manila… cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Do vậy trước một nguy cơ có tính toàn cầu, các giải pháp và nguồn lực đối phó cũng phải có tính toàn cầu. Nếu như Bangkok tăng giá xuất khẩu gạo, Singpore tăng lãi suất ngân hàng, BĐS ở TPHCM bị đóng băng… diễn biến thị trường ở các thành phố trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, nên các nhà chính trị, doanh nghiệp, nhà khoa học liên kết là yêu cầu khách quan.

Một thực tế khác nữa là các thành phố châu Á sau một thời gian tăng trưởng nhanh, nay rơi vào trì trệ... Do vậy muốn thay đổi phải bắt đầu bằng việc đổi mới tư duy, quy trình và hành động; phát huy các sáng kiến trong nhân dân.

Những sáng kiến tốt có thể tạo ra gam màu sáng cho thành phố, chẳng hạn Bangkok đang triển khai mạnh mẽ việc xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, chung cư xanh nhằm cứu vãn tình trạng thiếu năng lượng triền miên.

- Ông so  sánh công tác quy hoạch đô thị ở TPHCM và các thành phố khác trên thế giới có gì khác nhau?

- Công việc quy hoạch đô thị ở TPHCM thuộc về các kiến trúc sư, còn ở các thành phố của các nước khác là công việc của các nhà quy hoạch kinh tế - xã hội.

Tôi chưa tìm hiểu nhiều về tình hình của các bạn nên không đánh giá được thế nào tốt hơn. Nhưng dù sao các kiến trúc sư vẫn là nhà kỹ thuật, không phải vô cớ các nhà quy hoạch nổi tiếng thường là nhà văn hóa và nhà khoa học xã hội.

Tôi được biết TPHCM là nơi khá năng động, nhanh nhạy, nhưng sáng kiến đổi mới mà các nhà khoa học đề xuất khó áp dụng vì thiết chế đổi mới chậm hơn thực tiễn.

Nếu TPHCM có cơ chế quản lý phân quyền và tự trị cao như Bangkok, Kuala Lumpur, tôi tin chắc các bạn sẽ đi rất nhanh, có thể chỉ sau 7-10 năm nữa sẽ bắt kịp và vượt các thành phố khác trong khu vực.  

- Xin cảm ơn ông.

ĐỖ TRÀ GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

VinCity đã tạo thêm “sóng” ở quận 9

VinCity đã tạo thêm “sóng” ở quận 9

(ĐTTCO) - Dự án VinCity Grand Park đang được Tập đoàn Vingroup xây dựng ở đường Nguyễn Xiển (quận 9, TPHCM), đã kéo thị trường BĐS khu vực này tăng giá từ 10-50% so với năm trước.

Dự án - đầu tư

Lời giải người trẻ làm bao lâu mua được nhà

(ĐTTCO) - Nhiều người trẻ nhìn vào đồng lương “khiêm tốn” của mình mà cho rằng việc mua nhà thành phố là… quá xa vời. Tuy nhiên, đại đô thị VinCity của Vingroup được phát triển để giúp người có thu nhập trung bình, khá trở lên sở hữu căn hộ trong mơ.

Quy hoạch - Đô thị

Sửa chữa 3km đường, hơn thập niên vẫn nằm trên giấy

(ĐTTCO)-Năm 2009, TPHCM chấp thuận chủ trương chỉ định Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) sửa chữa theo hình thức hợp đồng tổng thầu “chìa khóa trao tay”. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn một thập niên, tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Tư vấn

Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam như thế nào?

(ĐTTCO) - Hỏi: - Tôi là người Hàn Quốc, đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Tôi muốn có 1 căn nhà tại Việt Nam để tiện cho công việc và cuộc sống. Xin hỏi, tôi có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua những hình thức nào?