TPHCM xã hội hóa đầu tư hạ tầng (P5)

Bài toán vốn hạ tầng giao thông

Việc thu hút các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư cho hạ tầng giao thông để từng bước hoàn thiện theo quy hoạch tạo đà phát triển kinh tế-xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành giao thông TPHCM. Sự chuyển dịch cơ cấu vốn từ công sang tư trong các dự án hạ tầng những năm qua khá mạnh mẽ. Song trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn

Theo Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) TPHCM, năm 2012 ngành giao thông gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng; nhiều công trình, dự án phải tạm dừng, giãn tiến độ; công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm; số lượng phương tiện giao thông vẫn tiếp tục tăng gây quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị.

Nói về những khó khăn khi nguồn vốn ngân sách teo tóp, thắt chặt trước một “rừng” dự án đang triển khai dang dở, ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GT-VT, cho biết: “Nếu như không tính nguồn vốn đối ứng ODA và đầu tư ngoài ngân sách (BT, BOT, PPP), vốn kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản từ đầu năm của Sở GT-VT được UBND TP giao đợt 1 là 2.158 tỷ đồng.

Trong đó, phải chi 615 tỷ đồng hoàn vốn hỗ trợ cho chủ đầu tư thực hiện dự án BT xây dựng đường nối trên cao cầu Phú Mỹ. Như vậy, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng 35% nhu cầu đặt ra về vốn từ đầu năm”. Từ thực tế này, việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các tổ chức tài chính rất được chú trọng.

Thời gian qua, nhờ có sự đột phá trong chính sách xã hội hóa đầu tư đã giúp TP cải thiện được bộ mặt giao thông. Tiêu biểu là các công trình cầu đường xây dựng bằng hình thức BOT, BT như cầu Phú Mỹ, mở rộng xa lộ Hà Nội, liên tỉnh lộ 25B, đường vành đai Đông, cầu đường Bình Triệu 2 trên Quốc lộ 13, cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội.

Trong 26 công trình trọng điểm năm 2012 của ngành GT-VT TPHCM được công bố, có 16 công trình được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách và 11 công trình thực hiện bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư. Sự chuyển dịch nguồn vốn thể hiện khá rõ khi các đơn vị như Khu quản lý giao thông đô thị, Khu quản lý đường thủy nội địa, Trung tâm vận tải hành khách công cộng, Ban quản lý dự án (thuộc Sở GT-VT) được giao 16 dự án với nguồn vốn ngân sách rót xuống hạn hẹp - khoảng 8.000 tỷ đồng, ngược lại 11 dự án xã hội hóa có tổng mức đầu tư đến 34.000 tỷ đồng.

Khó khăn chồng chất

Nhìn chung, hiện nay có 3 nguồn vốn chính tham gia vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông: vốn ngân sách, vốn ODA và nguồn vốn của doanh nghiệp. Hình thức đầu tư BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao), BT (xây dựng-xây dựng chuyển giao), BTO (xây dựng-chuyển giao-kinh doanh) hay PPP (hợp tác công-tư) đang trở thành kênh đầu tư ổn định so với nguồn vốn ODA và ngân sách.

Sở GT-VT ước tính từ nay đến năm 2020, dự kiến TP cần khoảng 105.536 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO.

TPHCM xã hội hóa đầu tư hạ tầng (P5) ảnh 1

Cầu Rạch Chiếc mới xây dựng bằng hình thức BOT, BT
đã khánh thành ngày 10-7. Ảnh: C. THĂNG

Như vậy, bình quân mỗi năm TP cần thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng. Dù vậy, trên thực tế hình thức đầu tư BOT, BT đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. BOT đang bước vào thời kỳ bão hòa và kém thu hút do trạm thu phí không thể bủa vây tứ phía với khoảng cách quá gần nhau (theo quy định các trạm thu phí cách nhau ít nhất 70km). Nhiều tuyến đường huyết mạch như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, đường Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A, cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh… đều đã có trạm thu phí án ngữ.

Khó khăn nữa là nhà đầu tư cho rằng quy định mức phí cầu đường hiện hành còn thấp so với khu vực và thế giới. Ngoài ra, thực tế một số công trình sau khi hoàn thành, lượng phương tiện qua lại ít, dẫn đến thu không bù chi.

Đối với hình thức đầu tư BT, bất cập lớn nhất khi kêu gọi đầu tư các dự án BT là TP thiếu quỹ đất bố trí cho nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh để hoàn vốn, cũng như cơ sở định giá đất vẫn còn nhiều tranh cãi. Thí dụ, tại dự án vành đai 2 phía Nam TP (đoạn từ nút giao An Lập đến đường Nguyễn Văn Linh) do CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí Petroland làm chủ đầu tư, được biết do quỹ đất sạch đổi cho nhà đầu tư khai thác hoàn vốn khó xác định, nên nhà đầu tư không thể chỉnh được phương án tài chính của dự án, làm tiến độ triển khai lập dự án khá chậm.

Tình trạng thiếu quỹ đất để bố trí hoán đổi cho nhà đầu tư cũng diễn ra tương tự tại dự án cầu Sài Gòn 2. Dự án được đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 1.459 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án xã hội hóa có tổng mức đầu tư lớn mà CII đầu tư tại TPHCM. Vì không có đất sạch để thực hiện “đổi đất lấy hạ tầng” nên TP sẽ trả chậm cho CII số vốn đầu tư của CII tại dự án cầu Sài Gòn 2 trong vòng 5 năm.

Theo nhiều chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi và thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, cơ quan quản lý nhà nước phải xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần làm tốt hơn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án khỏi rơi vào tình trạng đói mặt bằng, đánh mất cơ hội đầu tư, ảnh hưởng xấu tới chất lượng công trình và tăng chi phí.

Minh Tuấn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khách hàng tìm hiểu dự án D-Vela của DRH.

Khách hàng săn dự án mặt tiền

(ĐTTCO) - Với hàng loạt dự án căn hộ bung ra đã dẫn đến cuộc cạnh tranh khốc liệt. Do vậy khu vực, vị trí từng căn hộ luôn là lợi thế cạnh tranh, trong đó các dự án mặt tiền đường lớn đang là sự lựa chọn của nhà đầu tư.

Dự án - đầu tư

Cạnh tranh bằng chất lượng và chính sách bán hàng

(ĐTTCO) - Thị trường BĐS TPHCM cuối năm trở nên sôi động với nguồn cung liên tục tăng, đồng thời cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt ở các phân khúc, nhất là căn hộ cao cấp.

Quy hoạch - Đô thị

Tư vấn