Văn hóa trạm thu phí

(ĐTTCO) - Hơn 10 năm trước, tôi có dịp sang Trung Quốc bằng đường bộ từ tỉnh Lạng Sơn qua cửa khẩu Hữu Nghị. Hồi đó Việt Nam chưa có đường cao tốc, nhưng vừa qua khỏi biên giới phía Trung Quốc đường cao tốc từ Hữu Nghị Quan đi một mạch đến thẳng Nam Ninh - Thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Điều đầu tiên đập vào mắt hành khách là xe chuẩn bị vào trạm thu phí có một cô gái rất xinh nở một nụ cười với hàm răng rất đẹp và cúi đầu chào: Nĩ Hão (có nghĩa xin chào). Khi đóng phí xong, barie mở cho xe ra thì một cô gái y vậy cúi đầu chào: Xièxiè (cám ơn). Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy nhưng các hành khách trên xe đều rất vui vì thấy mình được tôn trọng, còn nhà xe có lẽ cũng thấy đáng “đồng tiền bát gạo” khi trả phí cao tốc.

Một hướng dẫn viên du lịch có lẽ thấy sự lạ lẫm của chúng tôi đã giải thích. Khi xây đường cao tốc xong, chính quyền Quảng Tây thấy thu phí thấp thì không thể, còn thu cao sẽ gây phản ứng vì nhà xe và người dân chưa quen. Vì vậy họ quyết định làm một cái gì đó lạ, lịch sự để khi thu phí vẫn vui, vì bản tính con người muốn làm “thượng đế”. Thế là chính quyền đưa ra phương án tuyển chọn những cô gái với các tiêu chí: ngoại hình dễ nhìn, tuổi không quá 30 và điều đặc biệt khi cười phải thấy được tối thiểu 8 chiếc răng (hàm trên 4 hàm dưới 4) thẳng tắp. Và mỗi trạm thu phí 4 người (mỗi chiều 2 cô gái như đã nói) với mức lương cao, làm theo ca. Chính vì vậy chính quyền nơi đây ví với nhau và sau này thành thói quen khi gọi đường cao tốc này là “Công trình 8 chiếc răng”.

Những năm sau này đất nước ta ngày càng hội nhập, đường sá cũng được nâng cấp và đương nhiên để trang trải chi phí vốn đầu tư buộc phải lập trạm thu phí. Người dân và nhà xe ban đầu chưa quen nhưng dần rồi cũng chấp nhận vì đó là quy luật, dù nhiều lần phản ứng phí thu cao, trạm dày đặc trong khi đường sá chưa đạt yêu cầu. Nhưng cái đáng buồn hơn là mỗi khi trả phí thay vì người thu phải có thái độ phục vụ mến khách, đằng này họ cư xử như kiểu “qua sông phải lụy đò”. Có lẽ ai cũng dễ dàng nhận thấy mỗi khi nhà xe qua trạm thu phí, thường một cô gái ngồi trong cabin mặt che kín bằng khẩu trang (dù ngồi trong đó chẳng nắng hay bụi) chỉ biết thò tay ra đưa vé và thụt tay vào khi nhận tiền, không khác nào một cái máy không nói lời nào bất chấp ai có hỏi gì. Có lần tôi cùng người bạn từ nước ngoài về khi có dịp qua một trạm thu phí, tài xế không đi nhiều nên hỏi cô thu phí trong cabin: Cô ơi bao nhiêu tiền? Vẫn lạnh lùng không nhìn người hỏi và lép nhép trong khẩu trang: "Nhìn vào bảng giá trước mặt. Bạn tôi phải thốt lên: tưởng “người máy” này chỉ có ở những nơi làm thủ tục hành chính nhà nước, chứ ai ngờ họ cũng ra ngồi ở loại hình mang tính dịch vụ này.

Thời gian gần đây, đường cao tốc cũng đưa vào sử dụng nhiều, đường đúng chuẩn, tốc độ cao đương nhiên phí thu cũng không thấp. Một loại hình mang tính dịch vụ rõ ràng vì vốn đầu tư đã được xã hội hóa cho doanh nghiệp đầu tư thu phí. Song đa phần người thu phí giống như tôi vừa đề cập “qua sông phải lụy đò”. Mới đây, có dịp qua cao tốc đoạn Long Thành - Dầu Giây, cô nhân viên thu phí ngồi trong cabin có cách ứng xử khác: không đeo khẩu trang và nở một nụ cười chào tài xế rồi với câu quen thuộc “Anh có rác không cho em xin”. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ đã làm ai cũng mát lòng khi trả phí cao, cũng như đó là nét ứng xử có văn hóa với cánh tài xế và thể hiện sự văn minh với lời khuyên “không xả rác bừa bãi”. Mong rằng các trạm thu phí khác nên học cách ứng xử của trạm Long Thành - Dầu Giây.

(TPHCM)

HẢI ĐĂNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào.