Cơ quan quản lý ở đâu?

Những ngày cuối tháng 5, cô bạn thân từ Hà Nội vào có mang cho tôi mấy cân thanh mai làm quà. Tôi khá háo hức với món quà này bởi trước đó có nghe khá nhiều thông tin về cơn sốt thanh mai ở Hà Nội, tôi cũng thử đặt hàng qua mạng xã hội facebook nhưng người ta không nhận chuyển do phí chuyển cao và sợ chuyển xa dập nát.

Thanh mai là loại quả khá dễ ăn, có lẽ vì vậy mà nhiều người tiêu dùng Hà Nội ưa chuộng. Tuy nhiên vài ngày gần đây khi báo chí đăng nhiều thông tin xunh quanh nguồn gốc của loại quả này từ Trung Quốc, cơ quan chức năng Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu bất cứ lô hàng thanh mai nào từ Trung Quốc, đã khiến nhiều người băn khoăn.

Tại sao chưa được phép nhập khẩu nhưng loại quả này vẫn bán tràn lan với mức giá không rẻ chút nào. Người dân mua ào ào, báo chí cũng nói, không lẽ cơ quan chức năng không biết. Mà nếu biết sao không có hình thức xử lý. Khoan nói đến những chuyện liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy đang có những lỗ hổng lớn trong công tác quản lý. Giả sử báo chí không vào cuộc, câu chuyện thanh mai cứ được tô vẽ như một loại quả rừng hiếm “made in Vietnam”, người tiêu dùng còn bị đánh lừa đến khi nào.

Người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy mình rất thiệt thòi vì không được bảo vệ chính đáng. Các cơ quan cứ kêu gọi phải là những người tiêu dùng thông minh, nhưng trong nhiều trường hợp muốn thông minh cũng khó. Chuyện thanh mai vẫn chưa đến hồi kết nhưng từ trước đến nay đã có rất nhiều vụ việc nhập khẩu thực phẩm lậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, những vụ bị bắt giữ chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

Dẫu vẫn biết nguồn nhân lực của các cơ quan chức năng có hạn trong khi các đối tượng buôn bán bất chính ngày càng gia tăng về số lượng, tinh vi về thủ đoạn, nhưng với những việc rành rành trước mắt như quả thanh mai, tại sao cơ quan chức năng không vào cuộc.

Sau quả thanh mai chắc chắn sẽ còn thêm nhiều vụ việc tương tự. Thật khó để tìm kiếm niềm tin trong tiêu dùng. Người tiêu dùng vẫn thường nói vui ở thời buổi này ăn cũng chết (vì chất độc hại), không ăn cũng chết (vì đói). Đùa nhưng cũng là thật. Chúng ta nên tự hỏi tại sao nhiều nước có thể siết chặt khâu nhập khẩu còn chúng ta chưa thể.

Báo chí nói nhiều đến hội nhập như là cơ hội để hàng hóa Việt Nam được ra biển lớn, nhưng theo tôi chưa đủ, hội nhập còn là cơ hội để chúng ta học hỏi những cái hay, cái tốt của các nước trong khu vực và thế giới. Nếu chúng ta cứ mãi dễ dãi hay vì lợi ích riêng nào đó, niềm tin sẽ dần mất đi.

(TPHCM)

Thanh Hương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dửng dưng với bão lụt

Dửng dưng với bão lụt

(ĐTTCO) - Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch vừa có một quyết định đúng đắn và nhanh chóng khi gửi công văn yêu cầu tạm ngừng Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cho đến khi khắc phục xong hậu quả bão lụt tại miền Trung.

Góc nhìn

Dẹp hoa hậu bát nháo

(ĐTTCO) - Sau một giai đoạn bùng phát hoa hậu đến nở rộ hội chợ, các sân chơi nhan sắc đã được chấn chỉnh lại. 
 
 

Phóng sự - sáng tác

Một thoáng cố đô Luang Prabang

(ĐTTCO) - Mang vẻ cổ kính cùng với cuộc sống thanh bình, hiền hòa bên dòng sông Mê Kông, đó là cảm nhận của mọi người khi đến thăm Luang Prabang nước bạn Lào.