Nhọc nhằn xóm chẻ đá

(ĐTTCO) - Nằm ven kênh Ba Thê, xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) hàng chục năm qua là một xóm nghèo làm nghề chẻ đá, với hàng trăm con người nhỏ bé cùng công việc nặng nhọc của mình.
 Mặc dù hiện nay nhiều máy móc hiện đại có thể cắt đá dễ dàng, nhưng vì một điều đặc biệt, những người thợ nơi đây vẫn phải chẻ đá bằng phương pháp thủ công, thô sơ với những chiếc nêm sắt như nhiều năm trước.
Vợ cũng theo chồng
Từ thành phố Long Xuyên bên dòng sông Hậu thơ mộng, men theo tỉnh lộ ĐT 943 chúng tôi ngược lên phía biên giới Tri Tôn. Ngoài 2 thị trấn Óc Eo và Núi Sập, hầu hết cuộc sống của người dân ven tuyến tỉnh lộ đều khá nghèo, nhưng không khí ở khu bãi đá nằm ven tỉnh lộ này lại, liên tục vang lên những tiếng đục đá lẫn trong bụi đá mù mịt. 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lâu, 51 tuổi, một người dân ở ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, cười nói: “Tôi làm việc ở bãi đá này đã hơn 10 năm nay. Tiền công mỗi tháng 4 triệu đồng, một con số rất lớn so với thu nhập của những nghề khác trong vùng, nhưng công sức bỏ ra lại không dễ dàng bởi việc chẻ đá không chỉ cần sức khỏe mà còn cả sự khéo léo.
Nếu chẳng may làm bể một viên đá coi như mất nửa ngày công lao động. Hiện nay dù máy móc khá hiện đại, nhưng lại không dễ cưa đá, nhất là ở đây sản phẩm đá thanh, dài từ 1-2m, kích thước thường từ 15-20cm mỗi cạnh. Máy cưa cầm tay chỉ cắt được được đá kích cỡ dưới 15cm bởi lưỡi cưa nhỏ, nếu lưỡi cưa lớn lại là máy cắt cố định. Hơn nữa, đá rất nặng, lên đến hàng chục tấn nguyên khối nên không thể đưa máy vào. Đó chính là lý do bao năm nay những người thợ chẻ đá ở đây vẫn phải vật lộn với công việc của mình”.
Nhọc nhằn xóm chẻ đá ảnh 1 Miệt mài trên phiến đá. 
Nhìn những người thợ chẻ đá mới thấy hết cái cơ cực của nghề này. Từ miếng đá nguyên khối hàng chục tấn, những chiếc nêm sắt dài được đóng thẳng hàng trên đá. Mỗi đinh nêm to như chiếc cán chổi. Tùy theo kích cỡ đá để đinh nhiều hay ít, đóng sâu hay nông. Nhưng hầu hết các khối đá đều phải đóng trên 10 chiếc đinh mới có thể tách ra được.
Nhiều khi mất nửa ngày chưa đóng xong một hàng đinh vì đá ở Cô Tô, núi Tô rất tốt, có độ cứng cao. Ngồi cùng những người thợ chẻ đá, trong chiếc lán tềnh toàng chỉ là 4 chiếc cọc tre đóng xuống đất, bên trên là một tấm tôn lạnh, chúng tôi ấn tượng với những người phụ nữ tham gia công việc nặng nhọc vất vả này. Bà Năm, vợ ông Lâu, một trong rất nhiều phụ nữ gắn bó với bãi đá này hàng chục năm nay, chia sẻ: “Công việc chẻ đá quá sức với phụ nữ, nên chúng tôi thường chỉ vác đá thành phẩm và đá bụi (những miếng vỡ ra khi chẻ) để làm nguyên liệu xây dựng”. 
Theo chân những người thợ đá, chúng tôi thấy hầu hết họ vẫn sử dụng thêm máy cưa cầm tay, nhưng cưa chỉ có thể cắt một phần bên ngoài của đá. Quan trọng hơn, hiện nay nhu cầu thị trường cần những thanh đá chẻ bằng tay. Nghĩa là nếu mặt đá nhẵn nhụi, phẳng lì được tạo ra bởi lưỡi cưa, giá trị sẽ giảm xuống.
Những thanh đá phải có chút gồ ghề, thô ráp của tự nhiên, giá trị mới cao, mới được người mua chọn lựa. “Mỗi lưỡi cưa loại tốt có giá tận 400.000 đồng, được nhập từ Thái Lan về mà chỉ cắt được khoảng 200 thanh đá đã mòn vẹt. Vì đá ở núi Cô Tô này chất lượng tốt nên độ rắn rất cao, lưỡi cưa nào cũng nhanh bị mòn. Thậm chí nhiều loại lưỡi cưa giá thấp còn không thể ăn vào đá được. Đó là chưa kể tiền điện kéo từ ngoài ấp vào, tiền mua máy cưa...
Không khéo cưa bằng máy còn lỗ vì tiền lời mỗi thanh đá chỉ 5.000-6.000 đồng mà thôi. Vì thế nhiều người, nhất là những người nghèo, làm nghề lâu năm vẫn sử dụng nêm để chẻ đá như từ nhiều năm qua vậy” - ông Lâu kể thêm. 
Nhọc nhằn xóm chẻ đá ảnh 2 Những lán trại tuềnh toàng của dân chẻ đá. 
Tai nạn, bệnh tật bủa vây
Ngoài vợ chồng ông Lâu, khu bãi đá ven kênh Ba Thê này còn có rất đông cư dân các địa phương Núi Tô, Bà Khet, Tà Đảnh (huyện Tri Tôn), Óc Eo, Thoại Giang, Núi Sập (huyện Thoại Sơn) tìm tới. Thậm chí nhiều người ở vùng dưới Bình Giang, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cũng tìm lên kiếm kế sinh nhai. Họ dựng những chiếc lán sơ sài che nắng, che mưa. Cuối ngày về nhà.Ai xa quá đành trọ tạm ở gần vùng biên giới này.
Trong thời gian tìm hiểu về nghề chẻ đá ở đây, chúng tôi mới biết cái vất vả, nhọc nhằn không phải nỗi lo chính của những người thợ đá, mà điều khiến họ sợ hãi là tai nạn, bệnh tật không thể làm việc được. Anh Phan Văn Nhân, 41 tuổi, thợ chẻ đá ở thị trấn Tri Tôn, cho biết anh mới vào nghề được 4 năm nhưng đã nhiều lần gặp tai nạn.
“Vợ chồng tôi có 3 đứa nhỏ, cộng với ba mẹ già nên tôi vào bãi đá ven kênh Ba Thê kiếm tiền. Những ngày đầu làm quen công việc, hầu như ngày nào cũng bị búa hay đinh nêm đập vào tay toác máu. Hầu như ngày nào cũng nén đau làm việc. Rồi tháng trước còn bị vạt đá bay vào mắt, phải gặp bác sĩ lấy vạt đá ra, may là không phải mổ mắt. Bây giờ cả nhà đều trông chờ vào những thanh đá này nên tôi phải làm việc hết sức mình” - anh Nhân chia sẻ.
Hầu như những ai làm ở bãi đá này ngoài tai nạn hàng ngày không kể xiết, họ còn bị mắc bệnh phổi mãn tính vì bụi đá bay suốt ngày. Nhiều người, tới khi không còn sức lực làm việc nữa cũng là lúc biết mình mắc bệnh vì làm đá. 
Dọc tuyến đường tỉnh lộ này, chúng tôi thấy có khoảng vài chục vựa đá chẻ với hàng trăm người làm. Sau khi đá khối được chẻ, các xe tải chở đi tiêu thụ ở các thành phố Long Xuyên, Cần Thơ, Rạch Giá và lên tận TPHCM. Các thanh đá được vận chuyển xuống ghe thuyền đậu sẵn, men theo kênh Ba Thê, Tri Tôn ra sông Hậu đến nơi tiêu thụ. Riêng với những phần đá vụn, đá hỏng được máy xay nhỏ thành vật liệu xây dựng để bán. 
Nhìn những ghe thuyền đang đậu im lìm ven sông chuẩn bị đưa những khối đá đi về miền đất mới, chúng tôi có cảm giác không chỉ núi đá vùng biên giới này mà ngay cả con người nơi đây cũng vắt tới sức lực cuối cùng cho cuộc mưu sinh nhọc nhằn này.


Đoàn Đại Trí

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ Tà Đùng - “Vịnh Hạ Long” của Tây nguyên

Hồ Tà Đùng - “Vịnh Hạ Long” của Tây nguyên

(ĐTTCO) - Được phát hiện vào năm 2016, hồ Tà Đùng nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của không ít du khách bởi cảnh quan độc đáo. Nó được dân du lịch ví von là “vịnh Hạ Long của Tây nguyên”, với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa mặt hồ rộng lớn...

Công nghệ

Cuộc so kè Dell Gaming G7 & StudioBookS

(ĐTTCO) - Dell vừa ra mắt dòng laptop Gaming G7. Đây là chiếc laptop vô cùng ấn tượng, có thể lựa chọn cấu hình với 3 loại vi xử lý Intel thế hệ thứ 8: Core i5-8300HQ, Core i7-8750HQ hoặc Core i9-8950HQ. Không kém cạnh, Asus trình làng chiếc laptop StudioBook S cao cấp, có thể tùy chọn 2 loại vi xử lý Intel thế hệ thứ 8 i7-8750H 2.2GHz hoặc Xeon E-2176M 2.7 GHz, Turbo Boost lên đến 4.4GHz. 

Thú đam mê

Gosu Blue - Biến thể men xanh quyến rũ

(ĐTTCO) - Trong số báo trước, sau khi đăng bài “Gốm Satsuma - Biểu tượng Nhật Bản thống nhất và hội nhập”, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các chuyên gia, nhà sưu tập đồ cổ. Để cung cấp rõ hơn về sản phẩm gốm Satsuma, ĐTTC đăng bài bổ sung về một kỹ thuật trang trí đặc trưng gốm Satsuma cao cấp khác, hay còn gọi là Gosu Blue.

Du lịch

Thủy trấn thơ mộng ở Chiết Giang

(ĐTTCO) - Nhắc đến tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc, ngoài sắc cảnh hồ Tây say đắm lòng người, còn có những phố cổ được bảo tồn, rất tốt đó chính là những thủy trấn có tuổi đời hơn ngàn năm bên những dòng kênh xinh xắn, như phố cổ Nam Tầm, cổ trấn Tây Đường, phố cổ Long Môn… Song nổi bật hơn cả là Ô Trấn - một thủy trấn đậm chất ngôn tình mà bất kỳ ai đã đến đều phải lưu luyến. 

Mua sắm

NoXH phải chất lượng, nhiều tiện ích

(ĐTTCO) - Qua thông tin của các báo, người dân được biết nhu cầu nhà ở xã hội (NoXH) trong cả nước giai đoạn 2011-2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Trong đó, TPHCM khoảng 134.000 căn; Hà Nội 110.000 căn; Bình Dương 41.250 căn; Đồng Nai 36.700 căn; Đà Nẵng 11.500 căn… Vậy nhưng đến nay các địa phương mới thực hiện được khoảng 30% kế hoạch đã đề ra.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019