Lớp học đặc biệt

Có một lớp học đặc biệt, chỉ học ngày cuối tuần, quanh năm chẳng có kỳ nghỉ hè hay kỳ thi. Các học trò đều đầu trọc lóc chẳng có lấy một sợi tóc, đôi bàn tay nắn nót tập viết chữ trong khi kim tiêm vẫn đang ghim truyền thuốc.

Có một lớp học đặc biệt, chỉ học ngày cuối tuần, quanh năm chẳng có kỳ nghỉ hè hay kỳ thi. Các học trò đều đầu trọc lóc chẳng có lấy một sợi tóc, đôi bàn tay nắn nót tập viết chữ trong khi kim tiêm vẫn đang ghim truyền thuốc.

Lớp học đặc biệt ấy nằm trong khuôn viên khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Hàng tuần, cứ chiều thứ sáu và sáng thứ bảy, các cô giáo hưu trí Trường Tiểu học Đuốc Sống (quận 1, TPHCM) và các sinh viên tình nguyện lại đến đây dạy học cho các bệnh nhi ung thư.

Nhiều bệnh nhi đã phải vào đây chữa bệnh từ khi còn rất nhỏ, đến tuổi đi học lại không có điều kiện đi học vì thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cha mẹ của bệnh nhi cũng chỉ mong con mình khỏi bệnh chứ không dám nghĩ một ngày nào đó con sẽ đi học. Nhưng các bệnh nhi nơi đây rất khát con chữ, lúc nào cũng đau đáu ước mơ hết bệnh để được đi học như bao bạn bè khác.

Do vậy, ngày 5-9-2009, lớp học tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM ra đời. Lớp học chủ yếu dạy 2 môn toán và tiếng Việt cho các bệnh nhi đến tuổi đi học lớp 1 để các cháu biết đọc, biết viết.

Cô giáo Kim Phấn, người đã suốt 2 năm gắn bó gieo từng con chữ cho lớp học bệnh viện này, xúc động kể: “Chúng tôi đến từng giường bệnh để tập cho các em nắn nót từng nét chữ, dạy từng phép cộng trừ nhân chia. Dù khó khăn về điều kiện vật chất khi phải dạy học trong không gian chật hẹp nhưng lòng ham học của các em giúp chúng tôi có thêm nhiệt huyết, không nghỉ dạy buổi học nào.

Mỗi lần đến lớp giảng dạy cho những học trò đặc biệt này, tôi luôn mang theo một cuốn sổ để ghi chép lại tên của bệnh nhi đăng ký vào học ngày hôm đó. Có em chỉ đến lớp được một buổi rồi mất vì căn bệnh ung thư. Có em 12-13 tuổi đã biết chữ vẫn xin được vào lớp ngồi học chỉ vì nhớ trường lớp”.

Từ khi lớp học bệnh viện ra đời, khoa nhi chộn rộn hẳn lên. Các bệnh nhi tạm quên nỗi mệt mỏi, đau đớn vì phải truyền thuốc, hóa trị, xạ trị, cứ háo hức mong chờ đến ngày cuối tuần để được học. Bệnh nhi Phương Như vào bệnh viện chữa trị từ khi mới 4 tuổi, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chuẩn bị đến tuổi vào lớp 1 Như theo học chữ tại lớp học bệnh viện.

Cô bé ấy được cô Kim Phấn cần mẫn dạy viết chữ, học toán nên có nền tảng kiến thức để theo học lớp 1 tại địa phương. Năm học rồi Phương Như đã làm được nhiều hơn mong đợi của cha mẹ khi đạt học sinh giỏi Trường Tiểu học Lạc Long Quân (quận Tân Bình). Năm học mới này Phương Như quyết tâm sẽ giữ vững danh hiệu học sinh giỏi để làm phần thưởng tặng cô Kim Phấn.

Giấu nước mắt vui mừng, chị Chi, mẹ của bệnh nhi Phương Như, tâm sự: “Con tôi cứ ước ao hết bệnh, để không phải bỏ học nửa chừng. Lần nào vào bệnh viện truyền thuốc cháu cũng mang theo cuốn vở học, tôi không khỏi xót xa thương con”.

Dù trên tay vẫn đang phải ghim kim truyền dung dịch nhưng vì háo hức được học nên hai cô bé bệnh nhi Đỗ Thị Thanh Tâm và Trần Yến Nhi vẫn đòi ba mẹ đưa vào lớp học. “Tay nào mắc truyền thuốc thì con dùng tay kia để tập viết cũng được mà” - cô bé Yến Nhi lí lắc trả lời khi được hỏi tay đau thì làm sao viết được.

Lớp học cứ đều đặn duy trì 2 buổi mỗi tuần. Bất kể mưa hay nắng, những cô giáo tình nguyện như cô Kim Phấn, cô Sâm, cô Thu, cô Huyền… vẫn miệt mài soạn giáo án và đến bệnh viện để truyền tình yêu con chữ cho lớp học trò đặc biệt này.

Các tin khác