TPHCM xã hội hóa đầu tư hạ tầng (Kỳ 1)

Việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị như chợ, bến xe… là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không đáp ứng đầy đủ, vốn vay lãi suất cao…, từ nhiều năm qua TPHCM đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và của các tổ chức tài chính tham gia các dự án phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa như mong đợi.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị như chợ, bến xe… là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách không đáp ứng đầy đủ, vốn vay lãi suất cao…, từ nhiều năm qua TPHCM đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và của các tổ chức tài chính tham gia các dự án phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa như mong đợi.

Thất bại những ngôi chợ bạc tỷ

TPHCM được xem có lưu lượng thông thương hàng hóa lớn, do đó việc xã hội hóa các chợ diễn ra mạnh. Nhưng do thiếu sự phối hợp, hỗ trợ từ cơ quan quản lý, những công trình bạc tỷ này chưa đem lại lợi ích cho nhà đầu tư và gây lãng phí về mặt xã hội. 

Trái đắng

Tính đến nay TPHCM có khoảng 200 siêu thị lớn nhỏ, 200 chợ truyền thống và các điểm bán hàng tiện ích. Con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, chủ yếu tại các khu dân cư mới, các quận, huyện vùng ven. Nhờ tạo ra một số cơ chế khuyến khích đầu tư chợ, thay vì trông chờ vốn ngân sách, 10 năm qua hàng chục ngôi chợ quy mô lớn đã hình thành từ nguồn vốn của các doanh nghiệp, cá nhân. Song nhìn lại, không ít doanh nghiệp đã nhận phải trái đắng.

Chợ Phước Long (quận 7) được đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhưng số lượng tiểu thương đến thuê sạp chưa nhiều. Ảnh: TH.VY

Chợ Phước Long (quận 7) được đầu tư hơn 100 tỷ đồng
nhưng số lượng tiểu thương đến thuê sạp chưa nhiều. Ảnh: TH.VY

Cách đây 10 năm, chợ Vĩnh Lộc cũ (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) xuống cấp nghiêm trọng, số lượng sạp hàng không đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.

Lúc đó, UBND huyện Bình Chánh đã kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia xây dựng chợ mới để tạo nơi buôn bán, mua sắm khang trang, văn minh, sạch sẽ.

Với nguồn vốn tự có khoảng 40 tỷ đồng, ông Trần Văn Dũng, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất Tân Ngọc Vân đã vay thêm ngân hàng 15 tỷ đồng đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Lộc mới, cách chợ cũ chừng 200m. Năm 2005, chợ đi vào hoạt động với quy mô hơn 200 sạp, tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng.

Dù đã khảo sát kỹ nhu cầu mua sắm, số lượng tiểu thương cũng như xu hướng phát triển, nhưng trong những năm đầu chợ luôn trong tình trạng thiếu người mua, người bán và đến nay tỷ lệ lấp đầy vẫn dưới 50%.

Ông Dũng tâm sự: “Tình trạng khai thác kém hiệu quả của chợ đã khiến doanh nghiệp chịu nhiều áp lực, nhất là lãi vay ngân hàng. Nguồn thu trung bình của chợ mỗi tháng khoảng 250 triệu đồng, trong khi lãi vay ngân hàng ngốn hơn 400 triệu đồng/tháng. Lỗ nhưng không thể đóng cửa bởi liên quan đến cả trăm tiểu thương đang mưu sinh gắn bó với mình”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ (ở số 14/16 Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cũng là người hăng hái bỏ tiền xây chợ khi quận có chủ trương phát triển chợ để dọn dẹp các điểm buôn bán tự phát trong các khu dân cư.

Năm 2007, bà Huệ tận dụng mặt bằng có sẵn của mình và đầu tư thêm 7 tỷ đồng xây chợ Phan Đăng Giảng. Nhiều lần chính quyền địa phương vận động những cá nhân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cách đó vài trăm mét vào chợ thuê sạp, song chỉ rất ít người vào họp chợ.

Sau 5 năm hoạt động cầm chừng, có lúc phải tạm đóng cửa, mới đây bà Huệ đã cải tạo lại khu chợ này để kinh doanh dịch vụ phòng trọ. 

Cách đây không lâu, quận 7 lên kế hoạch giải tỏa chợ Phước Long cũ ở phường Phú Mỹ. Tận dụng quỹ đất có sẵn do thị trường BĐS ế ẩm, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Phước Long đã xây chợ Phước Long mới (cách chợ cũ khoảng 300m) với hơn 650 sạp, nếu tính cả chi phí tiền đất (7.000m2), tổng mức đầu tư khoảng hơn 100 tỷ đồng. Một số tiểu thương tại đây cho biết, hiện chỉ có khoảng 200 sạp hoạt động trong tình trạng cầm chừng, số còn lại đóng cửa hoàn toàn.

Phải dẹp chợ tự phát

Chợ Phước Long ra đời có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại khu vực cầu Phước Long và Phú Xuân, do người dân thiếu chỗ buôn bán phải dùng đến vỉa hè, lòng đường.

Biết chợ tự phát là đối thủ đáng gờm nên ngay từ đầu chợ Phước Long đã thu hút tiểu thương bằng cách giảm trên 30% giá thuê sạp (1,5 triệu đồng/sạp/tháng), miễn phí điện, nước, thuế…

Nhờ đó có thời điểm số lượng sạp trong chợ được lấp đầy 90%. Nhưng rồi - nói như người dân ở đây - “cuộc chiến” giữa chợ quy hoạch và chợ tự phát chưa bao giờ cân sức. Dọn vào chợ vài hôm, tiểu thương lại sang sạp, đưa hàng ra “phố” gia nhập chợ tự phát.

Một vị lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, giải thích do chợ tự phát hoạt động giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc B và Vĩnh Lộc A nên khó giải quyết dứt điểm.

“Xã đã ra quân dẹp chợ tự phát nhiều lần nhưng sau đó vẫn công khai hoạt động trở lại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm quyết liệt hơn trong việc đưa tiểu thương vào chợ, đồng thời chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng lề đường” - vị này nói.

Theo giải thích của đại diện Sở Công Thương TPHCM, sở dĩ chợ tự phát lấn át các chợ được đầu tư bài bản do việc buông lỏng quản lý, thiếu cương quyết trong thực hiện giải tỏa những điểm mua bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường ngay từ khi mới nhen nhóm hình thành.

Bên cạnh đó, lực lượng mỏng không đủ khả năng chốt chặn lâu dài, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là UBND quận, huyện, phường, xã nơi trực tiếp quản lý, thực hiện giải tỏa điểm, khu vực mua bán tự phát.

Do đó đã xảy ra tình trạng giải tỏa nơi này, các hộ tiểu thương chạy về nơi khác tiếp tục kinh doanh. Đặc điểm kinh doanh tự phát là không phải đóng bất kỳ một khoản nghĩa vụ nào đối với Nhà nước, cũng như trả khoản phí nào về thuê mặt bằng, sạp chợ nên lợi nhuận của hoạt động này hấp dẫn hơn.

Giải pháp hiện nay là UBND quận, huyện cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để giải tỏa dứt điểm các điểm kinh doanh tự phát. Đối với khu vực dân cư đã có chợ hoặc hệ thống phân phối, cần tiến hành giải tỏa trắng các điểm kinh doanh tự phát ăn theo chợ. Đối với khu vực dân cư chưa có hệ thống phân phối, phải tiến hành sắp xếp các điểm mua bán gọn gàng, có sự quản lý của địa phương để đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm.

Có thể nói, việc các doanh nghiệp mạnh dạn bỏ một nguồn vốn lớn vào việc đầu tư xây dựng chợ thể hiện sự hưởng ứng tích cực đối với chủ trương xã hội hóa đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu các cơ quan quản lý làm tốt nhiệm vụ dẹp bỏ chợ cóc, chợ lề đường, chợ tạm hoạt động bát nháo, những ngôi chợ trên sẽ không rơi vào cảnh đìu hiu, kém hiệu quả như hiện nay.

----------

Kỳ 2: Bao giờ có bến xe xứng tầm?

Các tin khác